Tiệm hôm nay hơi đông, lúc tôi về thì các bàn gần như kín hết người. Gửi xe xong, Đinh Huy cùng tôi đi vào trong. Quan sát khách ra vào nhộn nhịp, anh xuýt xoa khen tiệm bán đắt. Tôi chuẩn bị một chiếc bàn trống cho anh sau đó chạy đi thật nhanh, lát sau đã mang tô hoành thánh to đùng đặt trước mặt Đinh Huy. Anh ngửi mùi thơm xong liền khen nức nở. Trông cảnh anh vừa thổi vừa ăn, tôi cười phì. Đúng lúc, hai chị của tôi thình lình xuất hiện. Chị Mỹ hồ hởi:
- Em về lúc nào vậy?
- Em vừa về thôi. À tiện giới thiệu\, đây là anh Đinh Huy\, người giúp em lần trước. Anh Huy\, đây là chị hai em\, Phạm Mỹ và chị ba\, Phạm Hương.
Đinh Huy mau chóng đứng dậy cúi chào. Cuối cùng cũng được ngắm dung nhan "người đàn ông tốt hiếm có", chị Mỹ phấn khởi ngồi xuống bên cạnh:
- Chào Huy\, rất vui được gặp em\, cảm ơn em đã giúp đỡ Nguyễn.
- Dạ không có gì đâu ạ\, em cũng rất vui khi gặp chị.
Đối diện, chị Hương vừa đặt mông lên ghế đã phán ngay một câu tỉnh bơ:
- Nói thật\, tôi hơi nghi ngờ cậu có mưu đồ với em gái tôi.
- Kìa chị!
Sau lời nhắc từ tôi, chị Mỹ liền trấn an Đinh Huy trong khi anh nhíu mày khó hiểu:
- Em đừng để ý\, con Hương hay đùa lắm.
Đang quan sát cuộc trò chuyện thì bỗng tôi nghe mẹ gọi:
- Nguyễn\, bưng một tô đến bàn số 8 cho mẹ!
Dạ thật to, tôi lật đật mang tô hoành thánh cho anh chàng đang ngồi chờ ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đặt tô xuống, tôi niềm nở nói câu chúc quý khách ngon miệng. Và khi anh ngước lên định cảm ơn thì tôi bất ngờ gọi: "Sếp!". Dĩ nhiên, Lâm Đạt cũng ngạc nhiên vì nhận ra tôi. Nhìn hồi lâu, anh hỏi:
- Sau giờ làm việc\, em còn đi làm bán thời gian à?
- Đây là tiệm của nhà em.
- Ra là thế. Tôi được một người bạn chỉ đến đây nên ghé qua ăn thử xem sao.
- Sếp nhất định sẽ hài lòng!
Hễ gặp ai là tôi đều tự hào giới thiệu về món hoành thánh của cha mẹ, nó gần như trở thành thói quen và chính điều này khiến tôi nhận ra mình đã quá trớn trước mặt sếp. Người quá nghiêm khắc như anh, làm sao chấp nhận cái hành động hứng chí như tôi hiện giờ chứ. Lúng túng, tôi chỉnh trang lại dáng vẻ của mình. Rất nhanh, tôi thấy Lâm Đạt nhìn chằm chằm, nhưng lạ thay, đôi mắt lại điềm nhiên chứ không lạnh lùng như ở công ty. Chẳng rõ tôi còn đứng với tư thế lóng ngóng ấy đến bao lâu nếu không có mẹ gọi lớn giải vây. Cúi chào anh rồi tôi vội vã chạy đi.
Trong lúc bưng tô cho khách, tôi vừa nhìn Lâm Đạt vừa quan sát cuộc nói chuyện giữa Đinh Huy với hai chị. Thật trùng hợp, cả hai đang cùng ăn hoành thánh ở tiệm nhà tôi. Tự dưng tôi thấy hồi hộp thế nào ấy. Thời gian trôi qua nhanh, lúc tôi bưng đến tô thứ mười mấy thì Lâm Đạt cũng ăn xong. Khi đưa tiền xong, anh vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi lo đến nỗi đã nghĩ điều điên rồ rằng, anh sẽ nói hoành thánh tệ quá nên em bị đuổi việc. Đúng là điên lắm rồi! Cuối cùng, anh cũng chịu thu hồi ánh nhìn kỳ lạ đó, từ tốn nói:
- Ở công ty\, em là người thiếu tập trung nhất. Đừng để tôi thấy kiểu làm việc thiếu tinh thần như thế một lần nữa.
Nét mặt lạnh tanh của Lâm Đạt giúp tôi hiểu luôn hậu quả sẽ ra sao nếu tôi không làm đúng điều anh dặn. Gật đầu một cách lúng túng, tôi đáp vâng nhỏ xíu. Thấy anh rời khỏi tiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người hệt như vừa trút xuống khối đá nặng nề. Giờ thì biết lý do mình hồi hộp nãy giờ là gì rồi.
Đúng lúc, tôi nghe tiếng cười nói rôm rả ngay bàn Đinh Huy ngồi, mau chóng quay qua xem, bất ngờ khi giờ đây ngoài hai chị ra còn có thêm cha mẹ tôi nữa. Tiệm đã bớt khách nên họ tranh thủ tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi bước đến gần. Bắt gặp cái nhìn tò mò từ tôi, mẹ cười tươi, "chụp mũ" ngay câu chấn động:
- Nguyễn\, con có bạn trai hồi nào mà giấu cha mẹ vậy?
Tôi há hốc, chợt thấy chị Mỹ cười khúc khích mới biết đây là kẻ tung tin đồn thất thiệt. Tức thì, tôi đính chính ngay:
- Cha mẹ đừng nghe chị Mỹ nói bậy bạ. Con và anh Huy chỉ là đồng nghiệp thôi. Mọi người bảo vậy\, anh ấy cười con cho xem.
Đinh Huy xoay đầu qua, đáp lại một câu khiến tôi và cả nhà vô cùng bất ngờ:
- Anh không buồn khi mọi người nghĩ anh là bạn trai em đâu.
Đối diện, cha mẹ tôi đưa tay lên môi ngỡ ngàng. Chị Hương bất động vài giây, còn chị Mỹ thì khỏi bàn, vừa vỗ tay vừa xuýt xoa liên tục. Về phần mình, tôi cảm giác mặt bắt đầu nóng bừng lên, tim đập nhanh kéo theo sự ngượng ngùng kỳ lạ. Nhưng thực sự, tôi vui lắm, đến nỗi cứ ngỡ rằng mình đang bay trên chín tầng mây. Đây có phải là lời bày tỏ chăng? Không khí đang tràn ngập màu hồng đẹp đẽ thì đột ngột biến mất vì chuông điện thoại reo. Mọi người mất hứng, tôi cũng vậy. Đinh Huy nhìn vào màn hình điện thoại, lát sau đứng dậy cười:
- Tiếc quá\, con có việc phải về. Cảm ơn cả nhà đã đón tiếp\, món hoành thánh ngon lắm ạ. Lần sau có dịp\, con nhất định sẽ ghé qua.
- Nhớ nhé\, con nhất định phải ghé qua thăm cô chú nữa đó. Chắc chắn cô chú sẽ đãi con một tô đặc biệt. - Mẹ tôi hồ hởi dặn dò.
Cười gật đầu, anh chào tôi và gia đình rồi rời khỏi tiệm. Tiếp theo, tôi biết ngay cả nhà sẽ nháo nhào xúm xít hỏi han đủ thứ. Hết cha rồi đến mẹ, sau đó chị Mỹ và cả chị Hương cũng tham gia. Bị vây quanh hàng tá câu hỏi, tôi bực mình hét to:
- Con nói rồi\, cả hai chẳng có gì hết! Lúc nãy\, anh Huy chỉ đùa thôi!
- Em ngốc quá! - Lập tức\, chị Mỹ khẳng định chắc nịch - Chẳng anh chàng nào chịu giúp đỡ một cô gái nhiều lần như vậy. Đã vậy\, anh ta chẳng hề khó chịu khi bị gán ghép là người yêu của cô ta. Đây đích thị là thích rồi!
- Mẹ cũng nghĩ vậy con gái ạ. Ôi\, có ngờ đâu con Nguyễn vớ được một anh chàng vừa trẻ\, đẹp\, tốt bụng\, lễ phép\, dịu dàng như vậy chứ!
- Mình còn chưa biết gia cảnh người ta thế nào! - Là người ít nói nhất nãy giờ\, cha chậc lưỡi.
Vốn nghi ngờ Đinh Huy nhiều nhất, vậy mà chả rõ sao chị Hương cũng hùa theo:
- Cha ơi\, giàu nghèo đâu quan trọng\, cần nhất phải là người có chí tiến thủ.
Quan sát mọi người bàn tán rôm rả, tôi lắc đầu chán nản. Giờ mới thấy, đưa Đinh Huy về đây quả thật không nên chút nào. Giả sử lần sau anh đến nữa, chắc sẽ bị "tra tấn" bởi thái độ vồn vập như thế này. Nghe những điều cha mẹ và hai chị vừa tranh luận, rồi nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, bất giác tôi mỉm cười một mình.
Updated 111 Episodes
Comments
Nguyenken
hay quá
2022-04-23
0