Anh đẩy nhanh tôi vào một buồng vệ sinh, buộc tôi lập tức làm theo yêu cầu hệt như người lớn buộc đứa trẻ hãy biết vâng lời. Nếu cơ thể không bắt đầu cảm thấy lạnh thì hẳn tôi vẫn còn đứng ngớ ra đấy thêm mấy phút nữa. Tôi mau chóng trút bỏ lớp áo ướt ra. Đinh Huy bảo tôi đưa quần áo để sấy khô giúp, tôi nói mình tự làm được nhưng anh cứ một mực muốn giúp nên tôi đành nghe theo.
- Ban nãy trong bãi đỗ xe\, em không gặp ai để nhờ đi chung dù hết sao?
Nghe anh hỏi, tôi nhớ lại vụ ban nãy, tôi thêm bực bội nhưng vẫn giữ chất giọng bình thường kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
- Ba người đi chung một cái dù cũng đâu đến nỗi\, có thể sẽ ướt chút ít nhưng còn đỡ hơn là không có gì để che. - Đinh Huy vẻ như trách anh chàng kia.
Chẳng lấy gì làm lạ về hành động phân biệt đối xử đó, tôi lên tiếng:
- Mọi người ai cũng thế thôi anh ạ\, em quen rồi. Chị Huỳnh Trân xinh đẹp nên hiển nhiên được các anh ga lăng giúp đỡ.
Một khoảng lặng đột nhiên kéo đến. Vì ở trong buồng vệ sinh nên tôi không biết anh có biểu hiện ra sao cũng như không đoán được anh nghĩ điều gì mà lại im lặng. Và rất nhanh, anh buông một câu làm tôi bất ngờ quá đỗi:
- Em đừng nói mãi như thế\, cứ hễ đẹp là có quyền hưởng đặc ân ư? Con gái\, nếu chỉ đẹp thôi thì chả được ích gì.
Chúa ơi! Anh chàng này phát ngôn câu nào là khiến tôi sốc câu đó, nhưng không phải do tức mà là do quá kỳ lạ. Lẽ nào anh là người đại diện cho tuyên ngôn chống lại gái đẹp? Lần trước cũng như lần này, anh đều "lên án" gái đẹp, cứ như thể họ là kẻ tội đồ. Thật sự anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài hay vì còn uẩn khúc khác?
Tôi và Đinh Huy vừa rời phòng vệ sinh là trùng hợp thế nào lại chạm mặt Huỳnh Trân. Trông thấy tôi, chị lo lắng, liền bước đến gần:
- Lâu quá em không vào phòng làm việc nên chị xuống xem thử thế nào.
- Vì em bị ướt mưa\, phải vào phòng vệ sinh thay đồ.
Nghe tôi trình bày xong, Huỳnh Trân nhìn sang Đinh Huy đứng bên cạnh. Đây là lần đầu hai người họ gặp nhau nên tôi lần lượt giới thiệu từng người cho đối phương biết. Huỳnh Trân vốn thân thiện, liền nở nụ cười chào hỏi. Tôi luôn thấy Đinh Huy cởi mở thân thiện ấy vậy trong cuộc gặp lần đầu với Huỳnh Trân, anh lại tỏ ra hời hợt, chỉ nói qua loa:
- Anh cũng rất vui khi gặp em. Xin lỗi\, bọn anh có chút việc phải đi. Chào em.
Nói xong, anh kéo tôi đi nhanh. Hiển nhiên, tôi khá khó hiểu. Tôi hy vọng, Huỳnh Trân sẽ không thấy khó chịu trước hành động làm lơ từ anh.
***
Buổi tối, khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc sáng nay, chị Mỹ mắt sáng rỡ, ra điều vừa kinh ngạc vừa thú vị:
- Ôi\, anh chàng Đinh Huy đó quả nhiên là đàn ông đích thực nhé! Em thật là may mắn đó Nguyễn!
Bình thường chị Hương hay phản ứng dữ dội nhất, vậy mà lúc này lại trầm tư, tiếp theo thì phán một câu trời ơi đất hỡi:
- Chắc rồi\, thằng này không phải đàn ông.
Tháo cái khăn trùm đầu xuống cho tóc mau khô, tôi chậc lưỡi:
- Chị đừng nói như vậy\, sao lại nghi ngờ giới tính người ta?
- Chứ gì nữa! Có tên đàn ông nào "bơ" gái đẹp chỉ để lo lắng cho gái xấu? Nếu hắn không phải gay thì hẳn tâm lý cũng có vấn đề rồi.
- Sao chị cứ lặp đi lặp lại cái từ gái xấu hoài thế?
- Có phải chị nói em là gái xấu đâu nào.
- Chị vừa mới nói nữa đấy!
Lập tức, chị Mỹ chen vào giữa tôi và chị Hương, miệng nhấn mạnh:
- Cắt! Cắt! Chúng ta đang bàn về anh chàng Đinh Huy!
Nằm vật xuống sofa, chị Hương lấy mấy lát dưa leo đắp lên mặt, dứt khoát:
- Bàn gì nữa\, tóm lại tên Đinh Huy đó chắc chắn có vấn đề.
- Chị thì nghĩ khác\, nhất định anh ta là người đàn ông tốt duy nhất còn sót lại. Mà này Nguyễn\, có khi nào anh ta đang giả bộ với em?
Tôi nhìn sang chị Mỹ, vùng da giữa hai chân mày chị nhăn lại, đôi mắt đảo liên tục với một ý nghĩ nào đấy. Tiếp theo, chị Hương nhổm dậy, thở mạnh:
- Thôi đi\, hắn giả bộ làm gì? Với một đứa con gái không có sắc cũng chả có tài như con Nguyễn nhà mình thì lợi dụng được cái gì?
Mím môi điên tiết vì nãy giờ bị "dìm hàng", tôi nhảy bổ vào chị Hương, bắt đầu trận hỗn. Còn chị Mỹ cứ ngồi mơ màng đến viễn cảnh tươi đẹp nào đó.
***
Hôm sau tôi đến công ty sớm, bước vào phòng thấy chưa có ma nào đến, thế cũng hay, tranh thủ mấy phút yên tĩnh này giải quyết cho xong việc hôm qua. Trong lúc làm, tôi lại nghĩ về Đinh Huy. Chị Mỹ dặn tôi chịu khó quan sát anh thêm một thời gian nữa xem sao. Tôi thấy khá buồn cười khi mình lại phải để tâm đến chuyện này, nhưng dù gì đi nữa cái chuyện lạ lùng đó cũng đáng để lưu ý lắm.
Xếp giấy tờ ngay ngắn, tôi với tay lấy kẹp bấm. Lát sau mới chợt nhớ, kẹp bấm hết kim mất rồi. Chán chường vì không biết làm sao bấm đống giấy tờ này, tôi đưa mắt nhìn các bàn xung quanh, sau đó liền thấy một cây kẹp bấm nằm ngay ngắn trên bàn trưởng phòng. Chả có đứa nhân viên nào dại dột đụng vào đồ của sếp cả, vậy mà tôi lại dám làm cái chuyện tày trời đó. Có lẽ lúc ấy tôi quá ỷ y rằng, trưởng phòng đi công tác rồi. Và tôi đã mang suy nghĩ rồ dại đó bước đến bên bàn sếp, không hề ngần ngại cầm kẹp bấm lên. Lúc tôi chưa kịp bấm kẹp xuống góc giấy thì thình lình có người xuất hiện ngay bên cạnh, cất giọng thật rõ:
- Em làm gì vậy?
Giật mình, tôi quay qua. Người đang nhìn chằm chằm tôi là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn Đinh Huy một chút, dáng cao gầy, mặt lạnh ơi là lạnh, nghiêm ơi là nghiêm, đủ chứng minh là người khó tính cực kỳ. Anh ta trông lạ quá, chẳng biết nhân viên phòng nào, những người trong phòng Kinh doanh tôi quen mặt hết rồi. Anh chàng này thích ra uy lắm thì phải vì lại tiếp tục hỏi tôi với kiểu bề trên:
- Tôi hỏi em đang làm gì?
Dù thực sự khó chịu khi nghĩ anh ta chẳng hề để ý đến cái kẹp bấm trên tay mình, tôi vẫn trả lời từ tốn, đúng với vai trò là lính mới:
- Kẹp bấm ở bàn em hết kim nên em lấy đỡ cái này dùng.
Nét nghiêm nghị trên mặt chưa đổi, anh ta như thể không quan tâm câu đáp lời đó, tiếp tục kiểu hỏi lạnh lùng khó ưa với tôi:
- Em có biết đây là bàn của trưởng phòng?
- Biết ạ.
- Biết mà vẫn lấy đồ của sếp sao?
- Em chỉ lấy dùng một chút thôi.
- Em có hiểu nếu tùy tiện lấy đồ của người khác sẽ khiến vị trí của các vật thay đổi\, làm chủ nhân của nó khó chịu? Chưa kể\, nhân viên không được phép đụng vào đồ của sếp\, vấn đề cơ bản đó mà em cũng không biết à?
Bắt đầu khó chịu trước giọng kẻ cả hạch tội ấy, tôi chống hông, hỏi ngay:
- Anh là ai?
Updated 111 Episodes
Comments