Tôi nghĩ mình vừa làm một hành động khiến Lâm Đạt phật lòng. Có vẻ theo thói quen thường trực, tôi thường kể nỗi vất vả của mình cho người khác nghe. Bối rối chưa biết phải làm gì thì tôi lại nghe anh lặp lại câu hỏi ban nãy:
- Chắc em đã rất vất vả?
Tôi thấy anh nhìn mình, chờ đợi. Đôi mắt sáng kiên định đó vẻ như đã giúp tôi tìm ra câu trả lời tốt nhất. Không chần chừ, tôi đáp thật rõ ràng:
- Đó là công việc của em\, thưa sếp.
Một lần nữa, tôi lại bắt gặp nét mặt ấy nơi Lâm Đạt. Không hoàn toàn là sự dịu dàng nhưng có thể nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười. Cái gật đầu chấp nhận từ anh giúp tôi bắt đầu hiểu, mình vừa được dạy về cách hành xử với cấp trên.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi bắt gặp cô Loan tạp vụ đang vất vả mang bình nước uống 24 Lít ra phòng ngoài. Bước chân xiêu vẹo của cô làm tôi hơi lo lắng, liền đến gần đỡ phụ. Có tôi vào giúp, cô thở ra nhẹ nhõm. Thắc mắc, tôi hỏi:
- Sao cô không nhờ các nhân viên nam mang giúp?
- Cô có nhờ rồi nhưng ai cũng bảo bận. Họ làm biếng lắm. Người vừa xấu vừa già như cô mấy thằng trai trẻ chẳng muốn giúp đâu.
Hừ, thanh niên thời nay chả được tích sự gì! Tôi bực mình nhủ thầm. Bận cái quái gì, ban nãy đi qua các phòng, tôi thấy có vài thằng ngồi tán gẫu, lên mạng lướt web hà rầm hà rì kìa. Mấy tên ấy chỉ giúp gái đẹp thôi. Điên thật!
- Thôi\, để con phụ cô\, kẻo lỡ xảy ra chuyện gì là mệt nữa.
Thế là tôi và cô Loan cùng mang thùng nước đi. Tuy có đến bốn cánh tay nhưng nó tới 24 Lít và một người già như cô cùng đứa con gái ốm như tôi, thì vẫn còn nặng. Giá mà có một người đàn ông khiêng phụ thì đỡ quá. Mà nhắc mới để ý, nãy giờ tôi bắt gặp vài thằng con trai đi qua đi lại ấy vậy chúng nó lơ như bò lơ xe lửa, vờ như không thấy nên chẳng thèm giúp đỡ. Đàn ông sinh ra có sức khỏe hơn phụ nữ để làm gì, không phải để dùng trong những trường hợp cần thiết này sao? Bực dễ sợ! Giả sử tôi đẹp gái, chân dài tới nách thì dám cá bọn con trai đó sẽ giành nhau chạy vào đỡ phụ tôi. Thiếu nhan sắc quả nhiên khổ trăm bề!
Thình lình, một bàn tay nhấc cái bình ra khỏi tôi và cô Loan. Tôi nhìn lại, là Đinh Huy. Cũng đúng, trong công ty này, ngoài anh ra thì có tên nào thèm giúp cái đứa xấu như tôi. Vẫn nụ cười thân thiện, anh đề nghị mang bình nước ra hộ. Sau khi xong xuôi, cô Loan trở về phòng tạp vụ, còn anh bấy giờ mới hỏi thăm tôi về tình hình công việc hôm qua. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt tôi bắt gặp bóng dáng ai đó vừa rời đi ở ngay góc hành lang. Người này đi quá nhanh làm tôi chỉ kịp thấy một cái bóng đen thoáng qua. Chẳng rõ là ai nữa, vẻ như họ vừa theo dõi chúng tôi.
Buổi chiều, đang ngồi làm việc thì anh Quý gọi tôi lên, chỉ vào đơn hàng, hỏi:
- Tại sao cái này lập từ mấy hôm trước rồi mà chưa đưa sếp ký?
Cầm lên xem một hồi, tôi liền trình bày rõ:
- Đơn hàng này do chị Trân lập\, em chỉ là người kiểm tra xem có sai sót hay không thôi\, phần trình ký là chị ấy...
Tôi chưa nói hết là anh Quý lập tức hắng giọng, gần như gắt lên:
- Trân cái gì\, chưa chi đã đổ lỗi! Em là người kiểm tra nhưng phải biết đốc thúc cô ấy đưa sếp ký chứ! Trân rất nhiều việc\, chẳng may quên mất thì sao?
Tôi đứng ngớ ra, cái lý do trách phạt này vô lý hết sức. Ai là người lập đơn hàng thì người đó phải chịu trách nhiệm, ngay cả việc trình sếp ký, lưu bảng copy, chuyển cho phòng Kế toán nữa. Còn người kiểm tra chỉ xem có sai sót hay không để nhắc người đó sửa lại, chứ đâu có kiêm luôn nhiệm vụ đốc thúc họ.
Mà điều anh Quý nói cũng làm tôi bực mình. Thực sự là từ lúc tôi và Huỳnh Trân được tuyển vào công ty, công việc của tôi lúc nào cũng nhiều hơn chị ấy. Những lúc chị nghỉ ngơi thì tôi vẫn phải làm, không phải tôi thiếu năng lực mà vì lượng việc của tôi nhiều. Huỳnh Trân có thời gian lướt web, tôi đâu có. Chiều cứ hễ đúng 4 giờ là chị đã về, còn tôi phải tầm 5 giờ mới tan. Lý nào việc tôi ít hơn chị?
- Sao\, em ấm ức cái gì hả? - Quan sát vẻ mặt tôi\, anh Quý hậm hực thấy rõ.
Một trong những điều cấm kỵ của nhân viên là chớ nên tranh cãi với cấp trên. Biết rõ điều đó, tôi cố để mặt mình đừng khó chịu, ngay cả giọng nói cũng vậy:
- Em không nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh nên trực tiếp hỏi người đã làm ra nó thì đúng hơn.
- Ý em là tôi la mắng vô tội vạ? Thật là... đã sai mà không chịu nhận lỗi.
Chất giọng anh Quý khá to khiến mọi người trong phòng bắt đầu chú ý, thậm chí cả Lâm Đạt cũng phải rời khỏi việc đang làm và hướng mắt về phía này. Tôi thấy khó chịu rồi, bản thân đâu làm sai ấy vậy lại bị gán tội ngang ngược thế. Lúc đó tôi định lên tiếng nói thêm thì Huỳnh Trân bước vào. Bắt gặp tôi đứng ở bàn phó phòng với dáng vẻ khó coi, chị liền đi lại. Nhác thấy đơn hàng lần trước ở trên bàn, chị như nhớ ra nên quay sang anh Quý:
- Em xin lỗi\, Nguyễn kiểm tra xong rồi đưa lại em mà em quên trình sếp ký.
Trái ngược với dáng vẻ làm dữ nãy giờ đối với tôi, anh Quý cười cười, vớt vát:
- Anh biết em bận nên lỡ quên. Không sao\, anh vừa mới nói Nguyễn lần sau nhớ nhắc em trình đơn hàng cho sếp ký - Anh Quý nhìn sang tôi\, nụ cười thân thiện kia lặn đâu mất tăm - Thấy chưa\, người ta làm sai là biết nhận lỗi. Ai như em\, cứ lo đổ lỗi trước tiên\, như vậy làm sao tiến bộ?
Thằng cha mê gái này nên cảm ơn vì đang là phó phòng đi, nếu không thì tôi sẽ mắng một tràng cho hói đầu luôn. Lúc nào cũng vậy, với Huỳnh Trân thì cười tươi như hoa, châm chước đủ điều và còn thực hành đúng phương châm "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Còn với tôi thì ngược lại, hễ gặp là mặt anh ta nhăn như bị táo bón, làm khó này nọ, nhiều lúc còn lớn tiếng chỉ trích nặng nề. Nhẫn nhịn nuốt cục tức vào lòng, tôi lầm lũi quay về bàn làm việc. Vừa ngồi xuống là tôi bắt gặp cái nhìn từ trưởng phòng. Tuy ánh mắt anh chẳng có vẻ gì là trách mắng, nó rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác thật quê. Tôi quê vì mình đã không nói được gì trước lời buộc tội về lỗi lầm mình không làm.
Updated 111 Episodes
Comments