Chương 5 Sinh nhật

Đến tối muộn Hàn Thiên mới từ bên ngoài trở về, trong nhà tối om không một ánh đèn.Mọi người trong nhà cũng không thấy bóng ai.

Bỗng nhiên từ trong bếp mọi người trong nhà lần lượt đi ra dù trong bóng tối cũng nhận thấy được Thùy Chi đang cầm chiếc bánh kem được cắm nến bước ra. Tất cả mọi người đi ra hát chúc mừng sinh nhật cậu. Đến gần với Hàn Thiên hơn Thùy Chi nói: cậu ước đi, rồi thổi nến.

Hù…

'Chúc mừng sinh nhật cậu/ cậu chủ'

Tất cả đều đồng thanh chúc mừng sinh nhật cậu.

'Cảm ơn mọi người'

Đèn sáng lên trong nhà mọi người trang trí những quả bóng chữ " chúc mừng sinh nhật Hàn Thiên"

Trên bàn được bày sẵn một số món ăn và đồ tráng miệng.

Ngay khi về đến nhà Thùy Chi hỏi mọi người xem Hàn Thiên đã về chưa nhưng tất cả đều nói chưa. Lúc đi về phòng còn nghe loáng thoáng người giúp việc nói to nhỏ với nhau "nay là ngày sinh nhật cậu chủ nhưng ông bà chủ đều đi công tác cả"

'Mấy năm nay ông bà có vẻ bận hơn nên cậu ấy cũng quen rồi'

Thùy Chi không ngờ nay là sinh nhật của Hàn Thiên, có lẽ cô cũng đoán ra một phần lý do cậu ấy đột ngột ra khỏi lớp. Cô đột nhiên nảy ra ý kiến. Cô nói ra ý của mình cho bà quản gia nghe lúc đầu bà ấy từ chối vì bà biết trong nhà chưa bao giờ được tổ chức khi chua có sự cho phép của ông bà chủ và cậu chủ không thích. Nhưng Thùy Chi phải thuyết phục mãi mới được đồng ý. Dù sao ông bà Bạch cũng đã đi công tác, còn việc của Hàn Thiên thì ai mà không muốn được tổ chức sinh nhật.

Vì vậy mà giúp việc trong nhà được tập hợp lại mỗi người một việc. Thùy Chi phụ trách làm bánh kem, còn mọi người thì trang trí khắp phòng khách. Đến khi xong ai đấy đều phải về phòng thay đồ, chuẩn bị thật tươm tất để đợi chủ bữa tiệc về.

Cuối cùng mọi người tập trung ăn sinh nhật. Tất cả đều thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ngày cả Hàn Thiên ngày thường ít nói, ít cưới nay được ngồi đầy lắng nghe mọi người tâm sự với nhau thấy rất vui. Hôm nay cậu nhìn thấy Thùy Chi nhoi hơi thường ngày, dù đã tối nhưng lại gợi ý cho mọi người mở nhạc lên để hát hò.

Rõ ràng là người bày trò nhưng khi mọi người chỉ điểm hát thì lại trốn tránh sau lưng Hàn Thiên. Nhưng cậu ấy lại không giúp mà hùa theo mọi người kéo cô ra nhận mic để hát.

'Thôi con hát dở lắm con không hát đâu ạ'

Dù có chối đến đâu thì vẫn không thoát được cuối cùng vẫn phải lên hát. Hàn Thiên còn lấy máy ra quay lại. Cả nhà đang vui vẻ cô vũ cho Thùy Chi lúc cô hát tất cả mọi người phải mím môi để ngăn cho nụ cười phát ra tránh làm cho cô bé ngại. Nhưng cuối cùng đến đoạn cao trào tất cả đều không nhịn được phải bật cười lớn. Nhưng Thùy Chi vẫn phiêu theo bài hát, còn hát rất nhiệt tình. Lúc hát xong mới cảm thấy xấu hổ không thôi.

Nhưng thấy được nụ cười của mọi người đặc biệt là Hàn Thiên thì cô thấy không có gì đáng xấu hổ nữa. Tất cả cũng không quên chụp vài tấm ảnh để làm kỉ niệm.Dọn dẹp xong ai về nhà nấy trên tầng cả hai ra ban công ngồi nói chuyện.

'Tại sao qua cậu không đến nhà hàng cùng mọi người?'

'Qua là ngày dỗ của mẹ mình. Hai anh em mình ở đó đến tối nên xin lỗi vì không đến được'

'Dù sao nay cũng cảm ơn cậu. Tôi biết chỉ có cậu mới dám làm mấy cái điều này thôi'

'Sao cậu thích chứ? Coi như đây là món quà tinh thần tôi dành tặng cậu. Còn đây là vòng tay tôi chỉ mới đan thôi, tặng cậu đấy'

Vòng tay màu trắng xanh được xen lẫn ở giữa được ghép thêm con gấu nâu càng làm thêm nổi bật. Đối với món quà này không có gì to tát so với những thứ cậu nhận được nhưng cậu hứa với Thùy Chi là sẽ giữ gìn thật kĩ.

Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng tạm biệt nhau. Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật vui vẻ nhất mà cậu từng có. Nghĩ đến ba mẹ cậu lại thấy buồn một lời chúc kèm theo chút tiền như một món quà sinh nhật.

Nhưng có lẽ đó không phải là điều cậu muốn. Xem lại những tấm hình được chụp phóng to lên chỗ cậu và Thùy Chi, cậu ấy cười rất tươi nụ cười rất đẹp. Xem luôn cả clip hát nữa cứ nhìn vào đấy mà cười như thẳng điên.

Hôm sau chẳng biết có chuyện gì mà những người còn lại từ khi nhìn thấy cô là cúi đầu xuống bàn cười không ngậm được mồm.Kể cả Chấn Phong bình thường ít nói nay cũng vậy. Cô ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn mình không hiểu chuyện gì.

'Mấy cậu làm gì mà cười nhiều thế?'

Tần Lan tốt bụng quay xuống nói với cô: cậu hát hay thật đó.

'Áá… Hàn Thiên sao cậu dám quay clip còn cho họ xem cậu chết chắc.'

Lời 'khen' của Tần Lan cô không dám nhận đầu nảy số đến chuyện hôm qua chủ có thể là Hàn Thiên.

Biết sẽ có chuyện xảy ra nên Hàn Thiên đã chạy trước rồi. Cả hai đuổi nhau chạy quanh khối đến khi chuông reo mới chịu đầu hàng.

Đánh cho cậu ta vài cái để hả giận mới thôi. Cũng may chỉ cho xem mà không gửi nên cô mới tha không thì xác định rồi.

Nhìn thấy trên cổ tay cậu ấy là vòng tay mình tặng Thùy Chi mỉm cười vui vẻ. Không ngờ vòng tay ấy lại được xuất hiện trên bàn tay của Hàn Thiên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play