Chương 15

Hôm qua ngồi nói chuyện thì Hàn Thiên cũng quyết định không cho Thùy Chi đi học nhưng cô nhất quyết không chịu vì lúc chiều đã hẹn với Thiên Ý vào ngày mai nhưng cậu đã nói để cậu giải quyết và sẽ không chuyện gì nên không cần lo.

Đến lớp mọi người trong nhóm có hỏi cậu cũng chỉ hỏi trả lời qua loa nói mọi người chiều có rảnh ghé thăm Thùy Chi. Cậu đã sẵn kế hoạch của mình.

Buổi chiều học xong cậu đi theo Thiên Ý đi về đi cách cô ấy 1 khoảng dài từ đâu 3 người nữ đã kéo cô ấy sang bên khu hôm qua họ đánh Thùy Chi. Hàn Thiên chờ họ sang cậu mới đi theo nhưng giờ không chỉ một mình mà cả đám người vệ sĩ nhà anh. Họ chờ khi bọn người kia chuẩn bị ra tay mới xông vào xử lí cho họ một trận. Sau khi xong xuôi mới kéo họ đến đồn cảnh sát. Việc còn lại cậu để cho họ xử lí nốt còn cậu thì đi về. Lúc đi thì gặp Thiên Ý.

'Cảm ơn cậu đã giúp mình'

'Ừ mình chỉ đang giúp Thùy Chi trả đũa ngày hôm qua thôi'

Thiên Ý thấy cậu đi khuất thì cười chua xót. Thật tâm thì cô ấy cũng biết trái tim Hàn Thiên đã hướng về ai rồi.

Mấy người bạn của anh đến thăm Thùy Chi, Tần Lan xuýt xoa với vết thương trên của cô.

'Cậu uống đi tôi mua đúng vị cậu thích đấy'

Hàn Thiên trên đường về đứng xếp hàng mua trà sữa cho Thùy Chi.

'Của bọn mình đâu?'

Không thấy bọn họ ngồi đây sao thế mà chẳng có cái gì vậy.

'Ai mà biết các cậu đến'

Uả?sáng nay còn bảo họ đến thăm Thùy Chi giờ lại giả ngơ như không biết gì vậy. Nhưng không sao họ cũng được uống nước trái cây rồi.

Ông bà Bạch hôm nay rảnh nên ăn tối xong ngồi uống trà ăn bánh cùng xem tivi trông rất thư thái, không giống với thường ngày bận tối mặt tối mày.

Ting…

Tin nhắn được gửi đến cho bà Bạch bà mở xem thì nhìu mày không vui miếng bánh trên tay cũng cảm thấy không vừa miệng một chút nào nữa. Thấy vợ như vậy ông Bạch mới lấy điện thoại xem ông cũng không vui giống vợ mình. Cả hai đứng lên đi lên tầng tiến lên phòng con trai thấy phòng không khóa họ tự động mở cửa vào thấy con trai đang ngồi ở máy tính chơi game mà không chịu học hai người bực tức bước vào tắt máy tính đi làm cậu cũng giật mình.

'Con đang làm cái gì vậy hả Hàn Thiên? Đây là lúc để con chơi game sao?'

-Sắp thi học kì rồi mà còn có thời gian để cắm mặt vào game sao? Hay là cho rằng giỏi rồi nên không cần học hả? Trả lời mẹ.

'Ba mẹ…hai người cũng biết con có ước mơ gì mà? Chỉ một lần này thôi con hứa sẽ không động vào nó một lần nào nữa đâu'

Từ bé cậu xem tuyển thủ chơi mà nói với bố mẹ một ngày nào đó cũng muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lúc đấy họ mắng cậu một trận.

Game với họ chỉ làm cho con người trở nên xấu đi. Nó không tốt đẹp như cậu tưởng nên hãy dẹp bỏ ước mơ đó đi. Nói cậu hãy chuyên tâm vào học sau này ra nước ngoài du học về còn gánh vác công ty thay họ.

'Không được. Đây này con nhìn đi thành tích của con đây này. Game có gì tốt chứ nó giúp con tuột hạng sao? Bố mẹ sẽ theo dõi con nếu còn có động vào nó thì đừng trách'

'MẸ…'

'Đừng nói nữa ngồi vào bàn học đi nếu thành tích không tăng thì mẹ sẽ còn kiểm soát hơn đấy'

Mẹ anh ngồi ở sofa phòng anh quan sát con trai mình học bà còn nói chồng mình thu điện thoại cũng như là máy tính latop lại để anh không bị phân tâm. Đến khi 11h bà mới về rồi cho anh đi ngủ.

Bây giờ cậu sống trong môi trường mà không có thiết bị điện tử nào cậu biết lần này cậu chọc giận ba mẹ mình rồi. Thật ra sắp đến giải rồi cậu luôn phải thức đêm để luyện tập nên mới dẫn đến điểm không được đẹp.

Vì vậy mà ngày nào họ cũng đưa cậu đi đưa về tối đến ở trong phòng cậu giám sát cậu học.

'Mai chủ nhật cho con ngủ đến 8h rồi nhớ dậy học'

Chủ nhật ngày mai là ngày diễn ra cuộc thi. Lẽ ra tối nay cậu phải có mặt ở đó rồi. Sáng sớm mai cậu và đồng đội phải xuất phát sớm.

Cốc…

'Vào đi'

Thì ra là Thùy Chi. Cô biết là ngày mai Hàn Thiên sẽ phải thi nên bây giờ cô qua đây để tiếp sức cho cậu.

'Mai thi đấu tốt lấy huy chương về nhé'

Cậu cười như bất lực bây giờ không biết phải quyết phía bố mẹ anh như nào nè. Mai họ thấy anh chắc chắn sẽ làm loạn lên rồi cho người tới bắt anh về.

'Phía ba mẹ tôi không biết giải quyết thế nào nữa. Họ giam sát tôi quá'

Mọi chuyện xảy ra cả tuần vừa qua cậu đều kể ra cho nhóm họ nghe. Họ cũng không biết suy nghĩ ra cách nào để giúp anh cả.

'Nãy bố mẹ tôi đi đâu rồi?'

'Hình như bên thư phòng nãy bà chủ có vẻ rất căng thẳng'

Cậu dắt Thùy Chi đi về phía phòng bố mẹ cậu nói cô ấy ở ngoài nếu họ đi về phía này thì lên tiếng để cậu trốn. Cậu sẽ vào để kiếm điện thoại. Bố mẹ cậu cũng chỉ để ở bàn uống nước trong phòng. Tất cả những đồ bị tịch thu đều có ở đó.

Cậu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Chấn Phong. May thay cậu ây nhấc máy.

'Phong cho xe đến nhà mình gấp. Đi cửa sau nhé'

'OK'

Ra khỏi phòng cậu nói Thùy Chi đi lấy chìa khóa dự phòng của phòng cậu mang lên đây. Bây giờ chỉ còn cách này thôi nếu không cậu sẽ hối hận mất.

'Của cậu đây.'

'Ngày mai cậu đến xem mình chứ?'

Thùy Chi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

'Khóa trái cửa giúp mình rồi cất chìa khóa đi nếu có ai hỏi cũng bảo không gặp tôi.'

Cậu đi vào phòng rồi tự mình chèo xuống dưới. Cậu chạy ra phía sau khu biệt thự rồi trèo tường đi ra đợi xe của nhà Chấn Phong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play