Mọi người đi lên kéo Thùy Chi ra khỏi bọn đòi nợ, Hàn Thiên đứng lên để nói chuyện với hắn.
'Họ nợ bao nhiêu tôi chuyển khoản trả'
'Bộ mày có đủ tiền trả không? Nếu không thì đưa người đây'
'Bao nhiêu?'
Hàn Thiên mất kiên nhẫn với hắn, đặc biệt với suy nghĩ muốn đem người đi.
'15 triệu, số tài khoản 0926..'
Ting…
Tiền được chuyển hắn bực bội đi về, mọi người quay lại an ủi Thùy Chi chắc hẳn nãy cô ấy đã rất sợ. Để không làm mọi người mất hứng, nên đã nói bảo mọi người không sao rồi dẫn mọi người đi ra ruộng của nhà chị Ly để bắt lươn. Thùy Chi vừa đi vừa kể cho họ mấy món có thể làm từ lươn. Họ sẽ nướng ở chỗ đất nhỏ nhà Thùy Chi, Tần Lan nghe vậy rất thích thú vì trước nay chưa được rải nghiệm cảm giác tự tay bắt lươn. Nhưng với ba anh bạn lại thấy sợ. Vì lần đầu tiên phải vẫn động tay chân đúng kiểu ‘có làm thì mới có ăn’.
Thùy Chi vì đã có kinh nghiệm rồi nên để cho 4 người họ trải nghiệm, riêng cô sẽ đứng trên bờ quay video rồi hướng dẫn họ.
Chỉ còn Minh Dương và Hàn Thiên vẫn còn lề mề chưa đến nơi, cả hai người họ vừa đi vừa nói chuyện.
'Hai anh em tôi lại mắc nợ cậu rồi'
'Không sao chút tiền nhỏ thôi, anh cứ lo học đi số tiền đó tôi không cần gấp'
Minh Dương biết số tiền đó không đáng là gì.
'Tại sao cậu lại tốt với anh em tôi như vậy?'
'Vì….'
'Hai người nhanh đến đây đi đừng lề mề nữa'
Thùy Chi hét lớn kêu họ, Minh Dương đi xuống bụi tre đó cầm dao lên chặt mấy ống tre để lát cho lươn vào đó nướng.
'Á…Gia Kiệt cậu để mất lươn của tôi'
'Lan sorry tôi sợ, ôi mẹ ơi con lươn bò quanh chân tôi'
Tần Lan đã bắt được lươn rồi nhưng lại đưa cho Gia Kiệt để vào thùng nhưng không ngờ cậu ta lại làm rơi chúng làm nó chạy đi mất.
'Kìa Phong nó đằng trước kia, dồn vào một góc đi'
'Lãng cậu vào đây cùng mình, nó nhỏ như vậy dễ chạy lắm'
Cả hai đang lầm tưởng nó là con gà hay vịt hay sao mà lại làm cách như vậy cuối cùng thì nó đã chạy đi mất. Mãi chưa bắt được con nào 4 người hóa trẻ con tạt bùn vào nhau giờ nhìn quần áo của cũng bẩn hết trơn.
Nhìn trên bờ vẫn thấy Hàn Thiên đang nhìn họ cười thì cả ba lên kéo cậu ta xuống thế là…
Thùy Chi nhìn họ như vậy thì lại phải sắn quần lên rồi đi xuống bắt hộ.
Tất cả đi về với thành quả trên tay, may mắn cá được Minh Dương xin nhà hàng xóm họ đang thu hoạch. Thế là được 2 con cá chép và 4 con lươn. Nhìn họ ai cũng lấm lép bùn đất ngay cả trên mặt, may mắn nay có chút nắng nhẹ nhưng vẫn có chút lạnh vì vậy họ phải nhanh nhóm bếp để sửa ấm. Không ai mang theo quần áo cả vì vậy ai cũng lạnh run người. Nhưng vẫn thấy vui vì ngày hôm nay.
Để cho 5 người họ trông 2 con cá đang được nướng trên kẹp, còn hai anh em đi rửa sạch lươn rồi ướp xong mới cho vào ống tre. Tranh thủ đợi cá với lươn chín thì họ đi pha nước chấm rồi bỏ cơm đã được chuẩn bị ở nhà trước ra lát ăn chung.
Gia Kiệt vừa ăn miếng đầu tiên đã buông lời khen:'Um…wow đây là bữa ăn ngon nhất của tôi đấy'
Cả nhóm ăn đến hết sạch thức ăn dù chỉ những món bình dân nhưng không hiểu sao lại ngon đến lạ thường.
Dù đến trưa rồi nhưng họ không thể ngủ với bộ quần áo ướt như vậy được, vì vậy lại ngồi lại quanh ngọn lửa đang cháy kể chuyện. Đặc biệt thích thú nghe những câu chuyện tuổi thơ khi ở quê của hai anh em Minh Dương.
'Anh hay mình đi vặt xoài đi'
'Này đừng có bảo là đi trộm nha?'
Thùy Chi gật đầu, ngày trước cô toàn xin mẹ đi học sớm với lũ bạn để vặt trộm xoài thi thoảng còn lên chỗ chân núi để nướng khoai nữa. 5 người kìa ngoài Tần Lan ra thì họ không mấy hưởng ứng vì họ đâu có khó khăn đâu phải đi trộm.
'Mấy cậu không biết sao ăn đồ chùa mới ngon. Với lại theo tôi biết mấy cây đó đâu phải của nhà họ nó nằm ngoài cổng ủy ban đối diện với nhà họ mà. Thôi đi đi đừng sợ'
Thời gian để nghỉ trưa thì không nghỉ nay cả đám kéo nhau ra ủy ban xã. Cây xoài vẫn đang bắt đầu ra những trái xoài. Xoài không to lắm nhưng nhìn là biết chua rồi.
Cao Lãng vì chiều theo ý Tần Lan mà phải cõng cô ấy lên vặt những quả ở gần. Minh Dương cũng vậy. Nhưng cũng không được nhiều. Phải leo lên cây mới có nhiều quả. Mà người bị bắt lên chính là Gia Kiệt ,vì vụ làm mất con lươn nên Tần Lan đã phải cho cậu ta lên.
'Mấy anh chị kia ăn trộm xoài kìa'
Mấy đứa nhóc ở nhà đối diện tự nhiên chui ở đâu ra rồi hét lên tất cả đỡ Gia Kiệt xuống rồi bỏ chạy. Tất cả chạy nhanh nhất có thể để về đến nhà. Tất cả cùng nhau bật cười. Đây chính là điều thú vị của việc đi trộm. Bị ai đó phát hiện đuổi bắt.
Mọi người lại suy nghĩ xem nên chơi gì nữa để giết thời gian. Nếu như bình thường họ lại cắm cúi vào điện thoại chơi game. Cuối cùng sẽ là chơi bài. Nếu ai thua sẽ phải đi ra cho người tiếp theo vào và bị hình phạt là bôi nhọ nhồi. Mọi người bắt đầu chơi hầu hết ai cũng bị bôi nhiều nhất là Thùy Chi vì cô chơi trò này không giỏi. Cứ để khuôn mặt đó đến khi về mới được rửa sạch.
Đến giờ chuẩn bị về họ đứng lại chụp ảnh làm kỉ niệm, trong ảnh dù bị bôi nhọ nhồi nhưng ai cũng cười tươi. Điều đó thể hiện chuyến đi đã thú vị như nào. Suốt cả ngày chơi ngay cả đến giờ ăn họ vẫn luôn cho máy quay hoạt động.Các hoạt động đã được quay lại họ ngồi trên xe xem lại thấy rất buồn cười. Và muốn xuống dưới đây chơi thêm nhiều lần nữa.
Updated 47 Episodes
Comments
Joysee Thokchom
Hóng đợi chap mới, tui muốn biết diễn biến kế tiếp ra sao.
2023-10-21
0