Chương 19

Đến khoảng 2 tuần sau mỗi người được phát 1 tờ giấy chọn khối xã hộ hay tự nhiên. Với Thùy Chi cô chắc chắn sẽ chọn khối xã hội rồi. Cả Tần Lan cũng vậy.Nhưng có một chuyện lại xảy đến với một thành viên trong nhóm.

'Mẹ không kí, con biết thế mạnh của mình là tự nhiên mà lại chọn xã hộ là sao?'

Hàn Thiên đưa giấy cho bà Bạch kí nhưng khi nhìn thấy lựa chọn của con trai thì bà không đồng ý. Tuy tổng điểm giữa hai khối của anh không chênh lệch nhiều nhưng thi mà chắt chiu từng điểm một 0,1 điểm cũng vô cùng quý giá. Có năm chỉ thí sinh thiếu 0,1 đã trượt rồi.

'Mẹ con muốn thử sức mình, con chắc chắn sẽ làm được mẹ tin con được không?'

Bà vô cùng mệt mỏi với cậu con trai của mình. Những điều nó muốn, thế mạnh của nó không hiểu vì lý do gì mà lại không chọn. Thử sức, nếu không được năm sau thi lại à?

'Mẹ cần suy nghĩ cần thời gian, con ra ngoài đi'

Xuống phòng khách thì thấy Thùy Chi vẫn đang miệt mài lau dọn bếp.Ngay khi thấy cậu xuống Thùy Chi ngừng tay, cuộc trò chuyện vừa rồi cô có nghe thấy bản thân cũng không hiểu Hàn Thiên đang làm gì.

'Nghe thấy hết rồi à?'

Thùy Chi gật đầu: cậu không thay đổi quyết định à?

Hàn Thiên lắc đầu. Thùy Chi thở dài bỏ đi, cô cảm thấy Hàn Thiên rất cứng đầu chưa biết suy nghĩ cho người khác bà Bạch làm vậy không có gì sai. Bà lo lắng cho con trai của mình, muốn Hàn Thiên thay đổi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thế mà…Hàn Thiên lại không hiểu mà cố chấp làm theo ý của mình mặc cho bà có khuyên ngăn như thế nào.

Ngày hôm sau, trên bàn ăn nhà họ Bạch từ người trong cuộc cũng như là người giúp việc cũng cảm thấy không khí trùng xuống từ 2 người.Từ đợt họp gia đình hôm trước đến bây giờ không khí ảm đạm mới quay lại.

'Đưa giấy đó mẹ kí'

Hàn Thiên ngừng ăn ngước nhìn lên mẹ mình không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lấy giấy ra đưa cho mẹ mình.

'Mẹ thanh toàn cho con nếu con thất bại đừng quay lại nhận lỗi với mẹ'

Bà kí xong cũng đứng dậy đi làm luôn. Hàn Thiên nhìn mẹ mình cũng cảm thấy có chút có lỗi nhưng biết sao giờ? Anh thở dài vì thời gian tới thể nào cũng có chuyện này xảy ra một lần nữa.

Sau khi nộp giấy cho giáo viên họ cũng bất ngờ vì không nghĩ anh lại chọn xã hội.

'Cô Vân lớp cô lạ nhờ, 2 học sinh giỏi tự nhiên nay lại chọn học xã hội'

Cô Vân giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cũng nhún vao không biết trả lời như nào.

Các buổi học chiều học sinh sẽ phải chuyển đến lớp mà nhà trường đã được phân ra. Đương nhiên 4 người họ sẽ được phân vào lớp XH1. Những người còn lại trong nhóm cũng được phân vào TN1. Dù phân ra nhưng cứ rảnh thì lại tụ tập lại nói chuyện.

Gần đây mọi người tập trung cao độ vào học tập vì sắp tới là thi học kì họ cần phải thi tốt để có một học bạ đẹp. Hàn Thiên lại càng phải tập trung hơn để chứng minh cho mẹ mình thấy dù là ban xã hội thì anh vẫn có thể làm tốt như học tự nhiên.

Ngay khi có điểm anh liền đưa cho mẹ mình nhìn thấy nó, bà cũng chỉ nhìn không thể hiện cảm xúc quá nhiều hai mẹ con nói với nhau vài câu rồi trở về phòng của nhau. Nhưng Hàn Thiên không buồn vì cậu biết mẹ mình cũng đang bớt lo lắng hơn trước.

Sáng hôm sau khi ngồi vào bàn học lấy sách từ ngăn bàn đã thấy một túi đồ được ai đó để vào phía bàn của Hàn Thiên. Cả ba người bạn đều bất ngờ nhưng khi mở ra là một chai nước và vài chiếc bánh trên tờ giấy cũng chỉ lại lời nhắn ‘ bữa sáng vui vẻ’ nhưng không kèm theo tên nên không biết của ai.

Hàn Thiên để nó sang một bên không có ý muốn động đến Thùy Chi quay sang hỏi: không tính ăn à, chắc là người ái mộ cậu đó mới chuẩn bị những thứ này.

Hàn Thiên lắc đầu: tôi không biết của ai lỡ bỏ gì vào thì sao? Tôi không muốn bạn mình lại tốn tiền vào viện thăm tôi đâu.

Thùy Chi chề môi, thầm suy nghĩ "giới trẻ giờ chỉ yêu bằng mắt thôi sao, Hàn Thiên được mỗi cái mẽ còn tính nết thì…"

Tiết toán kết thúc thầy giáo đã ra khỏi lớp nhưng ai cũng cúi đầu vào đề toán còn giang dở chưa làm xong. Đang có chỗ không hiểu nên nhờ Hàn Thiên chỉ nhưng chưa được nữa đã có một giọng nói cất lên:

'Hàn Thiên, cậu chỉ mình đoạn này được không?'

Trùng hợp cũng là đoạn mà Thùy Chi hỏi nên sẵn tiện giảng cho cả hai luôn Hàn Thiên gật đầu nhưng không có ý mời cô bạn đó ngồi gần mình. Qua một lần thì cô bạn đó cũng chưa hiểu lắm còn Thùy Chi thì đã hiểu rồi thấy thế cô bạn đó lên tiếng: Cậu cho mình mượn chỗ một chút không, mình chưa hiểu bài lắm muốn cậu ấy giảng lại.

Thùy Chi đang chuyển sang làm bài khác thấy vậy cũng hơi lưỡng lư nhưng ánh mắt nhìn vào cô như vậy từ chối cũng ngại nên gật đầu tự động dọn sách sang một bên để cô ấy ngồi vào.

'Chi Chi xuống căn tin hả?' Tần Lan hỏi.

'Thùy Chi gật đầu: mấy cậu ăn gì mình mua cho'

'Mình đi với cậu. Anh hai ăn uống hay ăn gì không?'

Cao Lãng bên cạnh lắc đầu nhưng thật chất Tần Lan biết anh muốn uống café. Vì Tần Lan khong thích Cao Lãng uống café nhiều nên nhiều lúc nhắc nhở nhưng nhiều lúc anh cần đến nó.

Hai người tính đi rồi nhưng Hàn Thiên lại gọi với lại: sao hai người không hỏi tôi?

'Cậu có đồ rồi bọn mình hỏi chỉ có thừa'

Hàn Thiên lấy túi đồ đưa cho Thùy Chi bảo vứt nó đi rồi mua cho anh một cốc café với một hộp macaron. Thùy Chi khó hiểu bình thường anh có thích ăn mấy cái bánh ngọt đó đâu sao nay dở chứng thế.

'Mua cho cậu đó, tính mua sữa uống thôi à, không biết thưởng thức gì cả'

Bạn nữ bên cạnh có hỏi lý do sao không ăn Hàn Thiên thì cứ thản nhiên trả lời mà không biết cậu ta là người tặng cho mình. Vô tình khiến sự ganh tị của cô bạn đó với Thùy Chi dâng cao.

Không biết từ lúc nào Hàn Thiên lại có thói quen đi xe buýt với Thùy Chi. Xe buýt lúc vắng khách không sao đông người thì chỗ đứng cũng khó hơn nữa tốc độ đang nhanh gặp chạm dừng chân là phanh đột ngột người đi chỉ muốn lao đến phía trước. Thế mà nhà có xe riêng có tài xế lại không đi lại thích chen chúc lên xe buýt.

Không ngờ cô bạn hôm nay cũng đi xe buýt xe thì hết chỗ mà cô ấy nhìn không giống người từng đi xe buýt. Cả người đều toát lên vẻ tiểu thư quyền quý thi thoảng xe dừng còn thấy cố ấy chao đảo Thùy Chi nhìn cái liền lên tiếng: cậu ngồi chỗ mình này, mình đứng được rồi.

Ngay khi đứng lên thì Hàn Thiên đã kéo áo của Thùy Chi lại ý bào cô ngồi đó còn anh thì đứng dậy cho bạn nữ kia ngồi. Ai không biết lại tưởng Hàn Thiên thích cô bạn đó nhưng cô ấy biết Hàn Thiên làm vậy vì không muốn Thùy Chi đứng.

Mấy ngày qua ngày nào Hàn Thiên cũng nhận được được một túi đồ ăn nhưng đều bị anh vứt bỏ không đếm xỉa tới. Đến một ngày nào đó khi ra sau mọi người để xuống căn tin thì anh trực tiếp đến nói chuyện với cô bạn đã hỏi bài anh : đừng tốn tiền vào những việc này nữa, mấy thứ này tôi không cần.

-Sao cậu biết?

Hướng mắt lên phía góc lớp là chiếc camera

-Tôi thích cậu…tôi…

Lời chưa dứt Hàn Thiên đã chặn họng của cô bạn đó lại

-Tôi không thích cậu.

-Cậu thích Thùy Chi?

Từ lúc phân lớp đến hiện tại khoảng thời gian quan sát cô bạn có thể khẳng định người Hàn Thiên thích là Thùy Chi.

-Ừ… sao? Tính làm gì cậu ấy à? Dừng ngay còn kịp.

Nói xong Hàn Thiên cũng bỏ đi để lại cô bạn vẫn còn ngẩn ngơ ở đó không ngờ anh lại chính miệng thừa nhận còn cảnh cáo nữa chứ.

Năm nay nhà trường tổ chức lễ trưởng thành gộp với tổng kết các học sinh được mặc áo cử nhân hoặc áo dài tùy theo từng lớp. Đây như là buổi chụp kỉ yếu mở rộng vậy. Hôm đó trong bộ áo dài trắng tinh Thùy Chi vô cùng đẹp mái tóc dài được uốn nhẹ mặt cũng được tô thêm chút phấn son. Hôm nay Minh Dương cũng đến chúc mừng em gái của mình. Trên tay là bó hoa hồng vô cùng đẹp. Sau 3 năm nỗ lực làm việc có thể lo cho em mình, cũng có chút vốn anh tính đi học ở một lớp đào tạo nghề vừa học vừa làm. Thùy Chi lên đại học có thể tự kiếm tiền không cần anh lo nữa rồi. Nhìn đứa em mình giờ sắp là sinh viên rồi đã trưởng thành rồi anh cũng vui vì đã lo cho em, thực hiện đúng như lời hứa với mình.

-Tần Lan chụp cho mình với anh Minh Dương đi

Thùy Chi cầm bó hoa mỉm cười nhìn vào máy ảnh của Tần Lan, Minh Dương cũng hướng anh mắt theo. Nhóm bạn cũng nhờ anh chụp hộ họ tấm ảnh. Rồi chụp cá nhân rồi chụp với nhau.

Hai anh em buổi tối có nói chuyện với nhau họ hẹn sau khi có kết quả thi sẽ về thăm mẹ mình. Năm nay có lẽ khá bận rộn nên họ về quê nhiều.

Cuối cùng cũng đến ngày thi, chính Minh Dương đích thân lái xe máy chở em mình đi. Xe máy của một người anh làm cùng cho anh mượn.

-Thi tốt nhé.

Thùy Chi gật đầu rồi chào Minh Dương đi vào trường, buổi thi diễn ra trong 2 ngày với kiến thức đã được ôn luyện mấy tháng trời Thùy Chi làm bài rất tự tin.

Kết thúc 2 ngày thi, Minh Dương dẫn Thùy Chi xuống vườn, một là phụ việc hai là để thư giãn vì nơi đây khiến Thùy Chi gần với thiên nhiên rất trong lành.

Sau hai tuần chờ đợi thì cuối cùng cũng có điểm. Lấy điểm đó so với năm ngoái thì Thùy Chi cũng chắc chắn mình sẽ đỗ. Ngay tối đó mượn laptop điền nguyện vọng của mình lên hệ thống. Khi lên nhà chính trả Hàn Thiên thì lại nghe tiếng cãi vã của bà Bạch và Hàn Thiên. Lý do là anh không muốn đi du học.

-Con làm sao vậy? du học nước ngoài là điều con từng mong muốn sao?

Hàn Thiên giải thích: mẹ ai cũng phải thay đổi thôi huống chi đó là lúc bé giờ con lơn rồi. học trong nước thì có sao đâu?

-Hết lần này đến lần khác con cãi lời mẹ để làm theo ý mình nhưng riêng chuyện này thì không mẹ sẽ gửi hồ sơ vào trường.

-Mẹ…

Bà tức giận bỏ lên phòng Hàn Thiên chán nản đi ra ngoài thì chạm mặt Thùy Chi cả hai ra xích đu ngồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play