Trải qua một năm học đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng sắp kết thúc nhìn bảng điểm của mình Thùy Chi chán nản quyết tâm năm sau phải cố gắng hơn. Trên lớp vị trí của cô là 15/32 nó không được như mong đợi. Trong khi mấy người bạn của mình toàn lọt top 10 có 5 người trong đó có 4 người trong top 5 rồi.
'Cậu không cần phải bất ngờ. Họ luôn là niềm tự hào của trường mình'
Tần Lan đã được xem những tấm bằng khen của 4 anh, từ cấp 2 đến giờ ai cũng có bằng khen từ cấp thành phố.
'Nhưng mình muốn ít ra cũng lọt top 10 như cậu'
'Không sao năm sau chăm chỉ hơn là được mà'
Hầu như hè trong nhóm không đi đâu cả. Thùy Chi ở nhà phụ mọi người trong nhà, thi thoảng lại đi cùng Minh Dương đến vườn phụ giúp.
'Anh vẫn đi học tiếp chứ?'
'Chắc anh sẽ tạm gác lại cho đến khi em lên đại học'
Thùy Chi cau mày không vui: bây giờ em có thể đi làm mà hay anh đi học đi.
'Em đi học thì thời gian đâu làm việc nhà?'
'Em sẽ cố mà anh, nha anh đi học nha'
Cuộc trò chuyện kết thúc, cuối cùng Thùy Chi vẫn không được đi làm. Nhưng cô nàng vẫn nhất quyết không phục, quyết tâm phải được đi làm vì vậy đã lên kế hoạch rõ ràng. Vì không thể biết khẩu vị của mọi người nên việc bếp núc cô không phải làm chỉ cần lo quét dọn ở 2 gian nhà. Vì vậy thời gian rảnh sẽ rơi vào lúc 10h đến 4h chiều.
Vì đã tìm hiểu trước một quán nướng tính theo thời gian nên Thùy Chi đến đó thử đăng kí và không ngờ lại được nhận. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm luôn. Thời gian cũng khá linh hoạt nên nếu rảnh ở thời điểm khác có thể đến làm.
Vì vừa làm ở nhà và ở bên ngoài nên thời gian của Thùy Chi khá bận, hầu như lúc nào tay chân cũng phải hoạt động liên tục. Ở quán ăn thì lúc nào cũng phải di chuyển liên tục vì vậy thường xuyên chân luôn tình trạng hằn lên vệt đỏ. Tối đến phải xoa bóp một lúc mới ngủ được.
Sau khi hoàn thành việc nhà Thùy Chi lại đi xe buýt đến chỗ làm thêm, nay quán khá đông nên cô đã bỏ quên luôn thời gian mà không nghĩ mình đã bị lố giờ. Nhưng dù vậy lại được chủ quán tăng một chút tiền lương và tặng mỗi người chút thịt nướng sẵn mang về. Ngay khi ngồi xuống ghế ở chạm xe, đặt túi đồ ăn xuống cúi đầu xoa bóp tay chân vì mỏi chút thì trước mặt là đồi giày của ai đó đang đứng hướng trước mặt cô.
'Hàn Thiên?'
Không ngờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Giờ này lẽ ra là đang ăn cơm rồi chứ?
'Vì anh cậu mà đi làm đến mệt như vậy sao?
Thùy Chỉ mỉm cười nhẹ: anh ấy cả năm học vì mình chẳng lẽ mình lại không thể? Mà cậu đi đâu vậy?
'Nay tôi đi chơi game với mấy người ở clb'
Ngoài việc học ra thì Hàn Thiên rất thích chơi game. Năm sau giới chuyên môn sẽ tổ chức cuộc thi E-sports toàn quốc. Các đội sẽ thi đấu với nhau để vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể được vào, đội thắng cũng chưa chắc được. Dù vậy tương lai của cậu không phải là tuyền thủ chuyên nghiệp, tham gia cuộc thi chỉ là ngày bé thấy họ chơi trên mạng thấy rất thích thú và đã rất muốn được một lần có mặt trên đó.
'Đau chân nữa không?'
Thùy Chi gật đầu. Đến lúc lên xe thì được Hàn Thiên đỡ lên. Lúc đi về Bạch viên thì lại được cậu ấy cõng về.
'Cũng nặng ghê ha'
'Có 46 thôi mà. Nè việc này không được nói với anh tôi biết chưa?'
Hàn Thiên không trả lời làm Thùy Chi phải năn nỉ mãi nhưng vẫn không có kết quả gì. Vì vậy sau bữa sáng Thùy Chi đã lên phòng của Hàn Thiên để nói chuyện.
'Áaaa…'
'Sáng sớm cậu vào đây chi vậy?'
Hàn Thiên vừa tắm xong đang lấy quần áo để mặc thì Thùy Chi lại xông vào may thay chỉ lộ bên trên phần dưới đã được cậu quấn khăn rồi. Cả hai bối rối người xoay người lại, người chạy nhanh vào phòng tắm. Thấy cậu đã vào phòng tắm rồi Thùy Chi mới bẽn lẽn đi vào gần hơn để nói chuyện.
'Chiều tối cậu có bận gì không?'
Hàn Thiên vừa mặc áo vừa trả lời: 'chưa biết nữa có chuyện gì sao?'
'Tối nay đi ăn không tôi mời'
Vì việc hôm qua vẫn chưa được giải quyết xong nên hôm nay Thùy Chi mới phải xuống nước trước.
'Được thôi nếu cậu mời thì tôi sẽ đi'
'Nhưng cậu phải hứa không được nói với anh tôi'
Cạch...
Hàn Thiên bất ngờ mở cửa ra làm Thùy Chi giật mình.
'Phải xem biểu hiện của cậu trước cái đã'
Dù bực về thái độ nhưng Thùy Chi vẫn phải nhẫn nhịn mỉm cười đồng ý.
'Lấy tôi một cốc café sữa đi'
Buổi tối cả 2 đi xe buýt đến khu chợ đêm gần công viên, hầu như chỗ này ngày nào cũng đông vui và tấp nập người đến.
'Này định vào cái quán này sao?'
Nhìn cái quán trước mặt sao không giống quán chút nào, được dựng lên bởi 2 thanh tre lớn được bao bọc bởi chiếc bạt lớn. Đồ ăn được trên một chiếc xe bốn bánh, ăn gì tự chọn.
…
'Ở cái quán này cậu định mời tôi cái gì?'
Vừa cầm menu vừa suy tính xem gọi những món gì để làm sao đủ tiền. Cô cũng chỉ mang hơn 200k xíu thôi.
'Cô ơi cho con mỗi thứ một xiên và hai ly trà chanh.'
Updated 47 Episodes
Comments
pé pùn 😓
gia cảnh của n9 vs anh giàu mà tháy tác giả miêu tả trôg giàu quá . nhất là câu ' hơn 200k xíu thôi '
2024-09-19
0