Chương 14

Trong xóm nhỏ chỉ còn hai cô nàng, Thiên Ý nhanh chóng đỡ cô dậy. Mặt mày bị đỏ lên vừa bị đánh nên vẫn còn chưa định hình được.

'Sao cậu lại chọc giận họ chứ? Họ là trùm trường đó mấy người đó bị lưu ban lại đó'

Thùy Chi im lặng.Cô lấy trong túi ra là túi đồ sáng nay Thiên Ý đưa cho Hàn Thiên nhưng cậu không nhận kể cả đưa cho mấy người kia họ cũng không nhận. Vì vậy chỉ còn mỗi cô, cô thấy tiếc phải mang về. Thiên Ý thấy vậy chỉ mỉm cười chua xót. Rửa vết thương cho Thùy Chi xong đợi cô định thần lại mới nói chuyện.

'Họ…là ai vậy?'

Thùy Chi thều thào miệng cô giờ rất đau.

'Họ là đàn chị nhưng do hạnh kiểm kém nên bị lưu ban. Nghe đâu họ đều xuất phát từ mấy tổ chức xã hội đen nên rất hống hách.

'Nhà trường vẫn chứa chấp họ sao?'

'Thật ra ở trường họ chỉ vi phạm lỗi thôi không ảnh hưởng nhiều. Những việc bên ngoài thì họ sẽ không ngu để bị phát hiện đâu.

Cả hai cứ ngồi đó một lúc Thùy Chi lên tiếng.

'Cậu…thích Hàn Thiên sao?'

Thiên Ý cúi mặt xuống: sau hôm này chắc mình không thích nữa đâu?

...

'Mình thích Hàn Thiên từ năm cấp hai, mọi ngày đều tìm cách đi qua lớp cậu ấy chỉ để ngắm cậu ấy thỉnh thoảng lại lại nhìn lén cậu ấy. Dù chỉ nhìn thôi nhưng càng nhìn mình lại càng thích.

'Mình cũng vì Hàn Thiên mà cố học để được vào đội tuyển dù cho môn đó mình không thích. Lúc mình được vào mình luôn quay xuống hỏi bài để được nhìn cậu ấy. Luôn đi theo sau cậu ấy mình thấy cậu ấy không nói gì mình lại ảo tưởng cậu ấy cũng thích mình. Nhưng ngày khi mọi người biết chuyện đó cậu ấy né tránh mình. Nhưng mình vẫn tiếp tục quan sát cậu ấy không để cho cậu ấy biết. Năm ngoái sinh nhật Hàn Thiên mình đi sớm lén để hộp quà vào bàn mà không ghi tên. Nhưng mình nhìn thấy cậu ấy thẳng tay vứt. Mình thì lại cho rằng cậu ấy không thấy ghi tên nên không nhận'

'Cứ như vậy cho đến cậu ấy gọi mình ra sân sau trường nói chuyện. Mình rất vui nhưng không ngờ lại nghe cậu ấy từ chối mình. Hóa ra cậu ấy biết mọi chuyện mình làm. Cậu ấy nói "tôi không muốn cậu bị người khác nói ra nói vào nên mới muốn nói chuyện riêng nhưng nếu có lần sau thì đừng có trách". Thật sự cho hôm nay cậu ấy từ chối mình đã buông bỏ rồi

'Hàn Thiên không nói gì vì không nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy chứ không phải ngầm đồng ý thích mình'

Ngồi nghe Thiên Ý tâm sự chuyện tình cảm mà cô cũng phải cảm thông cho cô ấy. Nhưng thật sự cô cũng không biết phải an ủi như nào cả.

'Việc kia..sao không nói cho bố mẹ cậu giải quyết?

'

'Bố mẹ mình đi làm suốt họ ham công tiếc việc lắm thời gian đâu mà quan tâm đến mình….'

'Hôm nay được nói chuyện với cậu không hiểu sao lại nhẹ lòng như vậy? thôi để mình đưa cậu về'

'Không cần đâu mình tự về được cậu về cẩn thận mai đợi mình chúng mình đi chung'

Cả hai tạm biệt nhau, Thùy Chi đi về vừa đi vừa xuýt sao cho vết thương của mình. Cô gái đó ra tay rất mạnh mỗi cú tát làm cô cảm tưởng đầu óc bị quay chong chóng vậy.

'Trời ơi! Thùy Chi con làm sao vậy?'

Bác quản gia hốt hoảng vì vết thương trên mặt của cô. Mấy người trong nhà nghe vậy liền đi ra hỏi thăm. Mọi người bu xung quanh ai cũng hỏi thăm đủ kiểu.

'Dạ con không sao…chỉ đau chút thôi'

'Để bác gọi cho Minh Dương'

Nghe thấy gọi cho anh hai mà cô phải ngăn lại nhanh cô không muốn làm cho anh phải lo lắng. Nghe vậy họ cũng không gọi, chỉ bảo cô lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi công việc cứ để họ làm.

Mọi người vào bếp vừa làm việc vừa xót cho Thùy Chi, sống với nhau họ thấy thương cho 2 anh em họ, thái độ sống tốt rất lễ phép, ngoan ngoãn và nghe lời.

'Hai cô dọn ra cho cậu chủ đi, tôi lên phòng đưa bữa tối và xử lí vết thương cho Thùy Chi'

'Dạ bác xuống liền cho bọn con biết tình hình nha'

Vừa nói xong đã thấy Hàn Thiên từ trên lầu phi xuống hốt hoảng hỏi họ.

:Thùy Chi bị làm sao mà phải xử lí vết thương?'

'Thưa cậu chủ chúng tôi cũng không biết lúc chiều con bé về muộn trên khuôn mặt đầy vết thương. Giờ tôi mang bữa tối lên rồi xử lí vết thương cho con bé.'

'Lấy bữa tối đi, tự tôi mang lên'

Cốc…

Thùy Chi ra mở cửa bất ngờ vì người bên ngoài. Hàn Thiên không nghĩ cô lại bị nặng như vậy.

'Cậu bị sao vậy?'

Thùy Chi vì không muốn nói nhiều nên chỉ đành nói ngắn gọn: bị trùm trường đánh ở ngõ đối diện xe buýt.

'Tôi có mang cháo cho cậu ăn đi tôi ra ngoài sẽ vào luôn.'

Hàn Thiên đặt bát cháo lên bàn rồi đi ra ngoài gọi điện cho ai đó

'Anh Cường, em cần anh giúp…'

Cậu nói chuyện xong thì đi vào thấy bát cháo vẫn y nguyên Thùy Chi vẫn ngồi đó chưa động vào.

'Sao chưa ăn?'

Thùy Chi không nói chỉ tay vào vết thương trên miệng cậu liền hiểu ý. Cậu múc từng muỗng thật nhỏ rồi thổi cho thật nguội rồi mới đưa lên miệng Thùy Chi cô có chút rụt rè: tôi tự ăn được.

'Nghe lời tôi ăn đi'

Thế là cô đành há miệng ra, phải mất gần tiếng bát cháo mới hết được. Cậu xử lí vết thương động tác rất nhẹ nhàng như sợ cô bị đau rồi tự tay bôi thuốc luôn.

Tối đó xem video từ một quán gần đó chỉ thấy được hình ảnh nhưng cậu thấy Thùy Chi đã phải chịu những gì. Cậu đương nhiên sẽ đưa cho pháp luật xử lí nhưng trước hết phải cho họ một bài học thì cậu mới hả dạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play