Chương 13 Bị đánh

Cuối tuần họ hẹn nhau ở khu vui chơi, Hàn Thiên và Thùy Chi đi xe buýt đến điểm hẹn đã thấy mọi người chờ sẵn rồi.

Vì đã lên hẹn nên cả hai cô nàng đã thống nhất mặc đồ giống nhau đều là chân váy phối với áo phông rộng. Mọi người làm thủ tục chụp ảnh check in xong mới bắt đầu đi chơi.Đầu tiên họ chơi phi tiêu nếu thắng sẽ được quà như móc khóa, gấu bông…

'Cậu thích con nào tôi chơi lấy cho cậu'

Cao Lãng và Chấn phong chơi trước họ chỉ lấy được một chú gấu nhỏ.

'Cậu…được không đấy?'

Hàn Thiên nhếch mép, dám coi thường anh sao? Nếu anh muốn gì chắc chắn phải được.

'Nào con nào chỉ đi tôi lấy cho cậu'

'Con này'

Đến lượt Hàn Thiên chơi cậu đã xuất sắc lấy được con gấu mà Thùy Chi chỉ. Cô ôm con gấu vào lòng vui mừng.

'Cho hai bọn mình chơi nữa'

Cả hai cô nàng nhìn mấy anh chơi mà cũng rất muốn biết. Cả hai 2 lượt phi đầu tiên đã trượt nên ông chủ đã cho họ tiến lên một chút. Nhưng kết quả là mỗi người hai chiếc móc khóa.

'Tặng cậu.'

Hàn Thiên cũng vui mừng nhận lấy, anh tự hứa sẽ sẽ giữ nó một cách cẩn thận.

'Tránh đường'

Bốn người con trai tầm trạc tuổi họ hung hăng đi đến, nhìn có chút hóng hách, coi thường người khác.

'À thì ra là người quen, Hàn Thiên không ngờ lại gặp mày ở đây'

Hàn Thiên và Quân Thụy đều là thành viên của clb game mà anh đang chơi. Nhưng Quân Thụy năm đó bị Hàn Thiên tố cáo vì đã có hành động vi phạm quy định nên bị ghi lỗi và đã bị đuổi khỏi clb và đầu quân cho một chiến đội khác.

'Chào'

Quân Thụy vô cùng ghét cái thái độ kiêu ngạo của Hàn Thiên, cộng thêm sự việc năm đó khiến cho anh ta luôn canh cánh trong lòng. Ý định muốn hạ gục anh trên giải đấu sắp tới. Nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào năng lực của anh ta.

'Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu, cứ chờ đó'

'Được tôi chờ. Chờ cậu cúi mặt chấp nhận thua'

'Cậu…'

Hắn ta định tiến lên cho Hàn Thiên một cú đấm nhưng đám bạn anh đã tiến lên khiến hắn phải dè chừng.

'Cút ngay'

Chấn Phong lên tiếng xua đuổi họ đi nhưng lại không biết điều và điều đó khiến họ…

'Chúng mày cho chúng nó một trận'

Hai nhóm lao vào đánh nhau.Cả 2 cô nàng và mấy bác vào cản nhưng không được, hai nhóm cứ lao vào mà đánh mặc cho tiếng mọi người xung quanh. Bên anh có đông hơn thêm là được rèn luyện từ nhỏ nên nhanh chóng hạ gục chúng nhưng mỗi người bị thương ở trên khuôn mặt của mình.

Những người của Quân Thụy ngã xuống đất nằm ôm bụng. Tần Lan và Thùy Chi đi ra hỏi han những người bạn của mình. Bác bảo vệ từ đâu chạy tới lôi họ lên phường, vừa ngồi nghe công an răn đe vừa được 2 cô nàng khử trùng. Cuối cùng bố mẹ của tất cả đều bị gọi đến để kí giấy cam kết. Riêng Hàn Thiên được bác quản gia đến. Vì bố mẹ anh vẫn đang ở nước ngoài công tác.

Thế là tất cả ra về trên khuôn mặt đều bị dán băng cá nhân.

Hôm sau mọi người đến trường đến trưa đang ăn cơm một cô gái từ đâu đến bàn họ chìa ra một túi trong đó có đủ đồ vệ sinh vết thương mà mấy người kia bị.

'Nghe nói…cậu bị thương mình có cái này cho cậu đó Hàn Thiên'

Mọi người nghe vậy cúi đầu cười thầm chỉ có Thùy Chi là nhìn cậu xem cậu ấy xử lí sao. Hàn Thiên không muốn nhận tính từ chối nhưng đã bị Gia Kiệt nhanh chóng nhận lấy.

-Cảm ơn cậu Thiên Ý, Thiên bạn mình sẽ dùng. Haizz… dùng đồ của cậu chắc nhanh khỏi lắm đó'

Cậu ấy với nhóm họ khá quen vì từ cấp 2 đã thích Hàn Thiên. Cách thể hiện rất rõ, mọi hành động đều chỉ hướng về một mình cậu. Ngay sáng nay đi ngang qua lớp Hàn Thiên thấy cậu bị thương liền chạy xuống phòng y tế lấy đồ cho cậu.

'Cậu không cần mất công như vậy, nhà tôi không thiếu'

Hàn Thiên từ chối thẳng thừng mà không nể mặt cậu ta chút nào. Nếu như trước đó chưa đủ trưởng thành nên cứ coi như không biết gì, nhưng bây giờ khác nếu cứ im lặng thì cậu ta càng lấn tới.

Vì lời nói ấy mà cậu ta lặng lẽ bỏ đi. Mấy người bạn của anh thì lại trêu trọc anh. Thùy Chi thì im lặng nãy giờ không nói gì, vẫn hướng ánh mắt lên Hàn Thiên. Cũng không hiểu suy nghĩ gì.

Mấy cử chỉ của cô đều được Hàn Thiên nhìn thấu. Cái túi mà Thiên Ý đưa cho anh không thèm lấy mà cho mấy thằng bạn của anh.

Lúc xuống xe buýt để đi về Thùy Chi nhìn về phía bên kia đường trong một xóm nhỏ, một bóng người quen thuộc là Thiên Ý. Cậu ta bị bao vây bởi một nhóm nữ cùng trường vì họ đang mặc đồng phục giống cô.

'Ê nhà mày giàu mà, đưa tiên đây'

Một bạn nữ đeo khuyên xỏ mũi lên tiếng trông có vẻ giống mấy chị đại trong trường.

'Tôi không có mà. Sao mấy người cứ tìm tôi đòi tiền vậy?'

Mấy người họ không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói duy nhất có câu ‘đưa tiền đây’.

Họ không nhận được điều họ muốn chuẩn bị ra tay thì Thùy Chi đi tới.

'Mấy cậu đang làm gì vậy?'

Họ nhìn nhau không biết con nhỏ trước mắt mình là ai.

'Mày là ai? Có tiền không? Đưa cho bọn tao đi'

'Tôi không có mà có cũng không bao giờ đưa cho mấy người đâu'

'Nhìn những đồ trên người mấy người thì cũng thuộc dạng có của mà sao lại đi trấn lột tiền của bạn'

-Mà nếu thật sự không có tiền thì nên học cách tiết kiệm đi. Không thì tự đi làm mà lấy tiền tiêu sài mắc gì phải mở miệng ‘xin’ tiền chúng tôi.

'Con ch* này. Đánh nó đi'

Thùy Chi thật sự đã chọc tức bọn họ .Ba người họ nhảy vồ vào đánh Thùy Chi cô gái đó đè người cô xuống một người khác thì giữ tay của cô lại để cho cô ấy tát, Thùy Chi né mặt vào tay nhưng vẫn bị cô gái đó tát móng tay dài của cô ta còn va vào mặt của cô đã để lại vết xước dài. Thiên Ý rất giúp nhưng đã bị một người chặn lại.

'Con ch* này, cho mày chừa tội lo chuyện bao đồng'

'Áaaa… bỏ ra…đau…quá hức…'

'Đau thì mày mới nhớ'

Họ dừng lại đứng dậy phủi bụi trên người, được thả ra Thiên Ý liền chạy lại xem Thùy Chi thế nào. Trên khóe miệng ở hai bên đều bị chảy máu khuôn mặt bị đỏ lên thêm một vài vệt xước kéo dài.

'Tao cảnh cáo mày nếu còn mạnh miệng như ngày hôm nay thì coi chừng tao. Ngày mai tao phải thấy hai đứa mày có mặt ở đây với tiền nếu không thì đừng trách.

Nói rồi tất cả bọn họ bỏ đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play