Vì Tớ Thích Cậu!
Có lẽ hôm nay ngày buồn nhất của hai anh em nhà họ Lâm. Người thân duy nhất của họ rời xa mãi mãi vì bệnh tật. Đám tang diễn ra cũng không mấy người, chỉ có hàng xóm xung quanh cũng không lấy một người họ hàng đến.
Họ hàng?
Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ họ thấy mẹ hay bố nhắc đến cả. Đám tang cũng xong hai anh họ Lâm đi về căn nhà nhỏ, họ cũng chỉ mới làm quen với nơi này được hai năm thôi.
Trước kia họ ở thành phố một xóm nhỏ nơi tập trung là người lao động chân tay. Mẹ của họ vì có bệnh nên chỉ đi làm may vá tại một xưởng dệt may gần nhà. Bố của họ làm lái taxi. Cũng không hiểu sao sau nhiều năm chung sống với nhau, quen cái khổ cực thì đến ngày hôm ấy người đàn ông đó lại bỏ đi chỉ vì không thể chịu được cảnh nghèo khó nữa. Ba mẹ con dù năn nỉ thuyết phục ra sao thì ông ấy vẫn dứt khoát ra đi. Ba mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc vì đã biết dù có níu kéo nữa cũng chỉ là vô ích.
Trụ cột trong nhà giờ đã đổ dồn lên người mẹ của họ. Những đồng lương ít ỏi của bà cũng chỉ đủ để cho tiền trong nhà. Vì vậy hai anh em quyết định vừa học vừa làm nhưng các nơi không dám nhận người chưa đủ tuổi lao động. Chỉ còn cách nhận những việc như rửa bát. Với Lâm Thùy Chi vì có giọng hát hay nên cô nhận hát cho một quán cafe. Nhưng cũng chẳng được bao lâu vì môi trường của quán không được tốt họ luôn lấy cớ để có những động chạm vào cô bé vì vậy đã xin thôi việc.
Chống chọi cũng không được bao lâu họ quyết định về quê sống trong ngồi nhà nhỏ hiện tại. Nghe mẹ nói đây là ngôi nhà trước kia của ông bà ngoại nhưng họ giờ đi đâu cũng không biết. Mới về nghe bàn tán xung quanh về chuyện của gia định ngoại họ cũng đoán được phần nào về quá khứ trước kia. Bố và mẹ không được 2 bên gia đình đồng ý qua lại vì vậy đã lên bỏ lên thành phố cùng nhau. Không bằng cấp tại thời điểm đó khó khăn lắm mới tìm được việc làm. Lúc đi cũng là lúc mang thai người anh- Lâm Minh Dương.
Sinh ly tử biệt là quy luật tự nhiên không ai đoán trước được. Việc mẹ họ ra đi cũng không quá bất ngờ chỉ là sao đến nhanh quá vậy.
Hiện tại căn nhà trở nên yên lắng. Thùy Chi có lẽ đã khóc rất nhiều trong hai ngày vừa qua. Mắt cô bé đã xưng tấy lên rồi vẫn đang gục vào vai anh mình để khóc.
'Anh ơi mẹ…mẹ…hức…hức'
'Nín nào… mẹ sẽ buồn đấy'
Chỉ biết an ủi em gái bằng mấy câu. Giờ cậu vừa là cha là mẹ là anh để chăm sóc cho em gái. Cậu quyết định sẽ nghỉ học đi làm thợ cùng vài chú trong xóm để có tiền nuôi em gái kể cả khi còn vài tháng nữa là kì thi quan trọng sẽ diễn ra. Thùy Chi cũng sắp bước vào lớp 10 rồi không thể để con bé nghỉ học được.
Hai tháng trước…( hai tháng kể từ khi mẹ họ mất.
Trên con đường của thôn quê người đàn ông mặc vest sang trọng và 1 người khác nữa nhưng từ trên xuống dưới là cả một cây đen. Họ đang trao đổi gì đó bỗng trước mắt là cảnh đánh nhau hội đồng của mấy thanh nên.
'Cậu ra giải vây chúng đi'
Người đàn ông lập tức gật đầu chỉ vài động tác nhỏ cả đám người kia đã bỏ chạy. Cậu nhóc bị đánh vì đau đã được anh ta đỡ dậy. Không ai khác chính là Minh Dương. Còn mấy tên đó là bạn học cũ cấp 3 của cậu.
'Cảm ơn chú'
Anh ta dìu cậu đến chỗ người đàn ông kia. Ông ta hỏi thăm xem tình hình của cậu? Cũng may chỉ bị bầm bên ngoài mặt và chỗ bụng. Cả hai tốt bụng đưa cậu về nhà luôn. Trên đường đi mới biết ông ta là Bạch Chính Uy chủ tịch của Bạch thị chuyên về thực phẩm, thực phẩm sạch. Là nơi cung cấp thực phẩm cho các trường trong cả nước với nhiều chi nhánh trải dài trên cả nước. Hôm nay xuống ngôi làng này vì nghe nói ở đây là một trong những nơi cung cấp dưa hấu ra thị trường lớn nhất trên cả nước.
Nhà có một khu vườn rất rộng trồng rất nhiều loại cây ăn quả và một số loài hoa. Cũng có trồng dưa hấu nhưng độ ngon và ngọt thì chưa được như ý muốn. Vì vậy nay đến đây để hỏi xem làm thế nào để có dưa hấu ngon.
Minh Dương nghe vậy thì cười: Cái đó thì đơn giản mà. Có lẽ nhà chú xử lí đất chưa được kĩ thôi. Chứ dưa hấu rất dễ trồng.
Ông Bạch nghe vậy thì có ý định muốn ngỏ ý cậu nói cho mình cách xử lí đất . Nhưng chưa hỏi thì đã nghe thấy một người phụ nữ lạ chạy xe đạp hớt hải nói.
-Dương, Bà Kim xóm trên đến đòi tiền nhanh về không Thùy Chi không đỡ nổi. Bà ta còn thuê người nữa kìa.
Minh Dương dù đau nhưng vẫn phải kìm nén để chạy về nhà. Cứ cách tuần nhà lại có người đến đòi. Tính ra họ cũng mượn 5 đến 6 người gì đó để lo tiền thuốc, tiền ăn, tiền học cho Thùy Chi mấy tháng cuối.
'Nhóc kia nhanh mở cửa trả tiền tính quỵt hả?Cậu đạp mạnh thêm tí nữa'
'Không được phá cửa nhà tôi. Nếu không chúng tôi không trả đâu'
Bà Kim cười khẩy: lần nào gặp mày cũng nói thế lần đầu tao còn tin giờ thì khỏi nha.
Lần đầu đến đòi nợ bà cũng bị nhóc này nói y vậy. Nhung cũng tin kết quả ngồi chờ nó từ sáng đến trưa nắng.
Minh Dương hớt hải chạy đến dù có thế nào anh em cậu cũng phải bảo vệ ngôi nhà vì đây là nơi mẹ cậu sinh ra lớn lên rồi có bao nhiêu kỉ niệm đẹp của ba mẹ con họ:Đừng đập nữa. Chúng cháu sẽ trả bà sau giờ anh em chưa có đủ tiền.
'Này hôm nay tao phải lấy được tiền. Không có tiền trả sao còn đi vay? Không ấy mày bán nhà này đi. Không những trả cho tao mày còn trả cho mấy người nữa mà. Tiền còn lại chúng mày lên thành phố thuê trọ rồi đi làm thêm. Không phải cũng tốt hay sao?'
'Dù có như nào chúng cháu cũng không bán nhà này đâu'
'Không bán thì chúng mày lấy tiền đâu trả cho tao?Bà Kim gằn lên tức giận'
Ông Bạch không biết sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Nhưng thấy hoàn cảnh Minh Dương và em gái ông có chút thương cảm.
'Đọc số tài khoản đi. Tôi trả thay thằng bé. Bao nhiêu?'
'10 triệu'
Sau khi bà ta đi Thùy Chi cũng ra với Minh Dương nhìn thấy vết thương trên mặt cũng hiểu ai làm rồi. Chỉ có bọn trong làng thôi. Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng nhắm vào anh của cô? Thùy Chi thầm mắng " toàn là những đứa không ra gì suốt ngày ăn xong ở nhà không làm được việc gì cả, không bằng một góc của anh hai cô"
Updated 47 Episodes
Comments
kiwwy
.
2024-10-28
0