Sáng hôm sau Thùy Chi thức dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm việc vừa để ý phía cầu thang xem ông bà chủ đi xuống chưa. Nhưng mãi vẫn không thấy gì.
-Thùy Chi nghỉ tay vào ăn sáng đi.
Cô hơi thắc mắc rõ ràng bình thường giờ này vẫn chưa đến giờ mà sao nay sớm vậy.
'Ủa ông bà chủ chưa ăn mà bác'
'À họ đi công chuyện từ sớm rồi đầu giờ chiều sẽ về. Ăn đi để bà lên gọi cậu chủ xuống. Ông bà chủ dặn bà để ý cậu ấy chút, tí thì lại quên'
Cô hốt hoảng giữ tay bà lại: để con lên gọi cậu ấy cho ạ.
Cô giả vờ gõ cửa rồi nói vọng xuống như để cho bà nghe thấy nhưng thực chất cô biết là bên trong không có ai.
'Cậu ấy nói khi nào đói sẽ ăn và kêu mọi người không được làm phiền'
Sau khi ăn sáng xong cô thay đồ rồi đợi Gia Khiêm đến đón. Cuộc thi bắt đầu lúc 8h vì vậy bây giờ đi có chút hơi muộn.
Vì diễn ra cả ngày nên cô chọn đồ cho thật thoải mái quần bò ống rộng với croptop. May thay đến trường quay chỉ còn 5 phút nữa. Thấy Thùy Chi đến Hàn Thiên vui mừng hơn hẳn. Nãy cậu còn buồn buồn vì chưa thấy sự xuất hiện của cô.
Mọi người chúc cậu thi đấy tốt, mỗi người được phát cho chiếc vé vip được ngồi ngay sau ghế của các tuyển thủ.
Đợt bốc thăm có 8 đội tham gia, cuối cùng như dự đoán ban đầu thì 2 đội vào chung kết chính là đội của Hàn Thiên và Quân Thụy. Trận đầu tiên đội anh chơi cách đánh nhanh thắng nhanh nên thắng nhưng trận 2 đã bị họ bắt bài vì vậy tỉ số cân bằng 1-1. Trận cuối cùng Hàn Thiên quyết định gài bẫy họ. Các vòng trước anh vẫn chưa thể hiện ra lần này anh nhất định cho Quân Thụy khuất phục.
Ngay khi biết mình bị mắc bẫy Quân Thụy có đáp trả có trốn nhưng đã có muộn rơi vào bẫy của anh khó mà ra được.
Vì vậy chiến thắng thuộc về đội của Hàn Thiên, cả đội bắt tay như lời cảm ơn vì đã cùng nhau cố gắng hết mình để dành chiến thắng. Từ huấn luyện viên ban huấn luyên tất cả lên nhận cúp và huy chương mọi người ăn mừng xong xuống giao lưu với nhau. Nhóm họ thì đang từng người chụp ảnh với Hàn Thiên.
Quân Thụy đi xuống không còn hống hách như đợt gặp trước nữa cậu ta có vẻ biết được trình độ của mình ở đâu
'Như cậu đã nói làm tôi khuất phục. Hẹn một ngày trận đấu giữa hai chúng ta'
'Không đây là lần cuối rồi'
Hàn Thiên như đã nói chỉ khi đạt được chiến thắng này anh sẽ tập trung vào việc học để như lời mẹ anh nói gánh vác tập đoàn.
Họ hẹn nhau đến một quán vỉa hè mà Thùy Chi giới thiệu cô thỉnh thoảng đi qua nhưng chưa dám vào nay có dịp rủ họ vào luôn.
Ngoài 3 người là Hàn Thiên, Thùy Chi, Tần Lan ngồi ăn ra mấy người kia ngồi nhìn. Hàn Thiên lần trước được ăn đến giờ đã thoái mái ăn rồi. Bây giờ còn là người khuyên mấy người kia ăn. Thế là tất cả có một bữa ăn ngon.
Họ chào nhau đi về.Ngồi trên xe buýt hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện.
'Cậu cho tôi mượn huy chương được không?'
Hàn Thiên không nói gì đưa cho cô chiếc huy chương.Thuy Chi lần đầu được thấy huy chương vàng, cô còn đưa lên cắn nữa. Hàn Thiên bật cười.
'Cậu nghĩ vàng thật hả?'
'Lúc đầu tôi nghĩ vậy nhưng người ta nói không phải nhưng tôi không tin hóa ra là đúng.'
…
'À nay bố mẹ cậu đi công tác đầu giờ chiều về mà giờ đã là 6 giờ rồi đấy.'
'Không sao cũng nên đối diện với họ mà.
Lúc về đến nhà ông bà Bạch đã ngồi sẵn ở đó khuôn mặt tức giận của họ đã nói lên họ đã phát hiện ra anh đã không ở nhà từ hôm qua đến nay.
'Đúng là lớn rồi, có đủ cánh rồi muốn đi đâu cũng được đùng không?'
'Mẹ con xin lỗi'
Bà Bạch thở dài mệt mỏi: từ khi nào mà con bắt đầu cãi mẹ vậy? Mẹ làm vậy tốt cho con mà chứ hại con đâu.
Anh thấy có lỗi với bố mẹ mình nhưng không biết tại sao ngày hôm nay những cảm xúc của anh được bộc phát: mẹ…mẹ muốn biết sao?
' Mấy năm nay bố với mẹ có quan tâm con không, con ốm người đầu tiên hỏi thăm con luôn là quản gia và giúp việc. Ngày thường thì thôi đi ngay cả ngày lễ, tết thậm chí ngày sinh nhật của con cũng chỉ lời chúc kèm tiền, bữa cơm ngồi một mình ăn cơm. Thi thoảng tủi thân lại chạy sang nhà mấy người bạn nói dối để được chút hơi ấm gia đình mà căn nhà này đã lạnh dần. Cứ vậy con cảm nhận được con đang rất cô đơn vì vậy mọi việc con làm tự con định. Hai người can thiệp vào chỉ khiến con cảm thấy mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi, đó không phải giúp'
'Đó là bố mẹ bận…'
Chưa để bà nói hết câu Hàn Thiên đã nói rồi: con không cần những thứ khác con chỉ cần hai người quan tâm con chút thôi. Những thứ khác con không cần.
Hai người họ không biết nói gì với con trai mình nữa quả thực họ đã quá vô tâm với con trai mình. Hàn Thiên bỏ lại họ đi lên phòng cậu cũng không muốn phải nói ra những suy nghĩ ở trong lòng nhưng hôm nay không biết thế nào cậu lại phản ứng như vậy.
Nhưng lời hôm nay là từ trong suy nghĩ của cậu. Từ năm lớp 8 họ càng bận hơn mỗi ngày ngồi ăn cơm một mình mà cậu tủi thấn vô cùng. Thi thoảng phải đến nhà Cao Lãng, Chấn Phong, Gia Kiệt, Gia Khiêm để ăn cơm.
Thấy được bố mẹ họ đối xử tốt với mình cậu được an ủi phần nào. Nhưng từ lúc Thùy Chi vào nhà cậu thói quen đó đã không còn. Cô ấy luôn líu lo bên cạnh với mấy người giúp việc khiến anh cảm nhận xung quanh mình luôn có ai đó ngồi cạnh.
Updated 47 Episodes
Comments