Trời đã sụp tối, bóng đêm phủ xuống khu rừng, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa từ những vì sao lấp ló qua tán cây. Alva và Matthew quyết định dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày dài di chuyển.
"Ngài hãy ngồi đây chờ, tôi đi kiếm ít củi và cỏ khô, sẽ quay lại ngay," Matthew dặn dò trước khi khuất bóng vào rừng.
Trong lúc chờ đợi, Alva nhanh chóng tìm hai nhánh cây khô, miết chúng vào nhau để tạo ra lửa. Nhờ kinh nghiệm sinh tồn từ kiếp trước, việc này chẳng làm khó cô chút nào. Chỉ trong chốc lát, một đốm lửa nhỏ bùng lên. Cô lót thêm vài lá cây để giữ lửa rồi rút con dao bên hông, bắt đầu chuốt nhọn một cành cây để chuẩn bị bắt cá.
Đột nhiên, một âm thanh lạ vọng đến từ phía xa. Cô lập tức dập lửa, tay nắm chặt con dao, lắng tai nghe ngóng.
Tiếng động phát ra từ gần mép rừng. Lần mò theo âm thanh, Alva tiến đến một vách đá sâu hun hút. Giữa màn đêm, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra một bóng dáng đang mắc kẹt bên dưới.
"Chắc ai đó bị rơi xuống..." Cô lẩm bẩm, định quay lưng bỏ đi.
Nhưng ngay khi xoay người, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"...vàng..."
Cô khựng lại, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. "Nghe có vẻ hấp dẫn đây."
Áp tai xuống mặt đất, cô nghe rõ hơn những lời đứt quãng từ bên dưới.
"Cứu... cứu ta... 3000 vàng..."
Alva nhướng mày. "Hắn đang cố ra giá sao?"
Cô đứng thẳng dậy, cao giọng hỏi: "Ai đấy?"
"T-ta là một thương nhân... Làm ơn, cứu ta..."
Cô im lặng chờ đợi, xem hắn ta còn gì để nói.
"Đừng đi... 5000 vàng... cô muốn bao nhiêu cũng được... Đợi đã!"
"..."
"10.000 vàng! Chúng ta có thể thương lượng! Làm ơn, trả lời ta đi!"
Alva bật cười nhạt. "Tại sao ngươi lại ở dưới đó?"
"Ta... bị tai nạn..."
Câu trả lời lập tức khiến cô quay lưng rời đi. Với độ cao này, nếu thực sự bị ngã xuống, hắn đã chết từ lâu. Chắc chắn hắn đang nói dối.
"Đợi đã! Được rồi, ta nói thật!" Giọng hắn trở nên hốt hoảng. "Tên người hầu của ta đã phản bội, cuỗm hết tiền rồi bỏ mặc ta ở đây!"
Alva dừng bước, liếc xuống. "Ồ? Vậy bây giờ ngươi còn gì để trao đổi với ta?"
"Tuy ta không có vàng, nhưng ta có một sợi dây chuyền bảo thạch! Nếu bán ra, ít nhất cũng đáng giá 25.000 vàng!"
Mắt cô ánh lên sự hứng thú. "Chốt."
—
Alva trở về xe ngựa lấy dây thừng thì thấy Matthew đang loay hoay tìm kiếm cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ngài đi đâu vậy? Làm tôi lo muốn chết!"
"Ta ra bìa rừng một lát. À, có việc ta cần nhờ ông đây."
Cô vác dây thừng lên vai, tay cầm theo một cây đèn dầu.
"Ngài đưa tôi cầm cho. Mà có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta sẽ kéo một tên xấu số lên khỏi vực."
Khi tới nơi, Alva ném cây đèn dầu xuống. Chiếc đèn rơi vỡ tan tành, khiến kẻ bên dưới giật mình.
"Á! Cô làm cái quái gì vậy?!"
"Không sâu như ta tưởng. Chắc dây đủ dài."
Cô cột chặt dây vào thân cây rồi nhờ Matthew cường hóa nó. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ném sợi dây xuống.
"Ngươi tự trèo lên hay muốn ta kéo?"
"T-ta tự trèo được!"
Hắn ta chật vật leo lên, động tác lóng ngóng, chứng tỏ thể chất khá kém. Khi hắn lên đến nơi, Alva nhìn kỹ hơn—bộ quần áo đắt đỏ, khăn trùm kín mặt... Rõ ràng đây không phải một thương nhân bình thường.
"Cô gái vừa nói chuyện với ta đâu?"
Matthew nghiêm mặt: "Cô gái nào?"
"Thì người đã thương lượng với ta!"
"Ta ở đây."
Hắn nhìn xuống Alva, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi
"Nhìn thế nào ngươi vẫn chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Thật sự ngươi nói chuyện với ta từ nãy đến giờ à?"
Alva nghiêng đầu, ra vẻ bí ẩn. "Thật ra, ta bị ma thú ám lời nguyền teo nhỏ. Chứ ta không phải trẻ con."
Hắn chớp mắt, có vẻ vẫn chưa tin hẳn.
Alva ho nhẹ, cất giọng trầm hơn. "Ehem, ngươi thấy đấy, có bé gái nào giọng khỏe như ta không?"
"...Cũng đúng."
Không muốn lãng phí thời gian, hắn rút sợi dây chuyền ra đưa cho cô rồi rời đi ngay lập tức.
Matthew nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi quay sang hỏi nhỏ: "Sao ngài lại nói dối hắn ta?"
Alva nhún vai. "Chắc gì đã gặp lại hắn, cứ bốc phét một chút cũng chẳng sao."
Hai người trở lại xe ngựa, thuận lợi trải qua đêm đó mà không gặp thêm rắc rối nào.
—
Bốn Ngày Sau
Trời đổ mưa nặng hạt. Tấm màn nước xám xịt che phủ khắp cánh rừng, khiến đường đi càng thêm trắc trở.
Alva vén rèm xe, ngó ra ngoài. "Bao giờ thì chúng ta ra khỏi rừng?"
Matthew, vẫn cầm dây cương, đáp: "Lẽ ra đã ra khỏi từ hôm qua, nhưng thời tiết xấu làm lộ trình bị chậm lại."
"Ông mệt không? Vào trong nghỉ một chút, ta thay cho."
Vừa nghe vậy, Matthew hốt hoảng xua tay. "Không, không! Chuyện này sao có thể để ngài làm được!"
"Không sao đ—"
Chưa kịp dứt câu, xe ngựa đột ngột dừng phắt lại.
Trước mặt họ là một cỗ xe khác chắn ngang đường. Ngay lập tức, từ hai bên rừng, một toán thổ phỉ xông ra, bao vây lấy họ.
"Tiểu thư, cẩn thận!" Matthew rút dao ra, cảnh giác.
"Một lão già và một con nhóc à? Chắc đây là hai kẻ bị truy nã mà tên buôn ngựa đã báo."
Alva nghiến răng. "Ta biết ngay tên buôn ngựa đó có vấn đề mà!"
Mưa đổ xuống biến mặt đất thành bùn lầy, khiến việc chạy trốn trở nên bất khả thi.
"Chẳng biết nên bắt sống hay chặt đầu mang về cho chắc nhỉ?" Một tên cười khẩy, giơ lưỡi dao sắc lẻm.
"Mau đầu hàng đi! Kháng cự chỉ khiến các ngươi đau đớn hơn thôi!"
Lũ cướp phá lên cười, vây hãm hai người. Alva thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào mấy quả bom ngủ.
Nhưng trước khi kịp hành động, một chiếc xe ngựa khác bất ngờ đi tới.
"Trúng mánh rồi! Không chỉ một, mà tới hai xe cơ à!"
Lũ cướp lập tức dàn đội hình, bao vây luôn chiếc xe kia.
Alva lợi dụng cơ hội, ném mạnh mấy quả bom xuống đất. Một làn khói mờ bốc lên, khiến ba, bốn tên đổ gục ngay tức khắc.
"Con khốn!!" Một tên còn lại rống lên, vung vũ khí lao tới chỗ cô.
Updated 34 Episodes
Comments
Xuân Phú
hấp dẫn quá lót dép hóng chg mới ạ/Drool/
2024-06-02
1