CHƯƠNG 23

Sau khi được chữa trị, Alva và Matthew tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi. Vài ngày sau, khi thể lực đã hoàn toàn hồi phục, họ bắt đầu chuẩn bị hành lý để lên đường đến Mê Cung.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, Alva tiện miệng hỏi:

"Thuê người dịch chuyển đến Mê Cung có đắt không?"

Matthew, đang kiểm tra lại đồ dự trữ, ngước lên trả lời:

"Không thể dịch chuyển đến Mê Cung, thưa ngài. Chỉ những ai dùng chính sức mình vượt qua con đường đó mới được thần linh công nhận."

"Vậy là chúng ta phải đi bằng xe ngựa sao? Mất bao lâu?"

"Khoảng chín ngày đường. Nhưng trên đường đi, rất nhiều ma thú từ lục địa khác xuất hiện, khiến nơi đó trở thành một thử thách thực sự."

Alva nhún vai, lẩm bẩm: "Thần linh thật biết cách đòi hỏi... Châu báu thôi là chưa đủ, giờ còn phải chịu đủ loại nguy hiểm nữa."

"Châu báu chỉ để đổi lấy đặc ân bình thường thôi, thưa ngài. Còn đặc ân thánh thì cần phải đánh đổi bằng thứ quý giá nhất của bản thân."

Alva hơi khựng lại trước câu nói ấy. "Thứ quý giá nhất ư? Nghĩa là sao?"

"Tôi cũng không rõ, vì chưa từng nhận đặc ân thánh. Nhưng những ai từng trải qua cũng không kể chính xác họ đã đánh đổi điều gì."

Sau khi dọn dẹp sạch dấu vết nơi ở tạm, hai người đến khu chợ thuê xe ngựa.

Quầy giao dịch xe ngựa khá đông đúc, nhưng khi Matthew bước tới, không khí xung quanh bỗng chốc im ắng hơn. Người quản lý nhìn họ chằm chằm trước khi lên tiếng:

"Xin lỗi ngài, nhưng hiện tại không ai nhận đánh xe đến Mê Cung cả."

"Tại sao?"

"Gần đây, ma thú xuất hiện dày đặc ở biên giới. Quá nguy hiểm, nên chẳng ai dám đi."

"Vậy cứ cho ta phương tiện là được, bọn ta sẽ tự đi."

Gã quản lý liếc sang Alva, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét. "Hộ tống cô bé này đến Mê Cung để nhận sức mạnh thần linh, phải không?"

Alva khẽ cúi mặt khi bị hắn để ý.

"Thú vị thật. Giữa lúc nguy hiểm thế này mà vẫn có kẻ dám liều mạng hộ tống đi... Cô bé đây hẳn là thiên tài?"

"Cũng chẳng phải chuyện của ngươi." Matthew gằn giọng, mất kiên nhẫn.

Tên quản lý bật cười: "Đùa thôi. Thiên tài hiếm lắm, chứ đâu dễ gặp vậy." Hắn khoanh tay suy nghĩ rồi nói tiếp: "Vì không có ai đánh xe, nên các ngài phải đặt cọc năm vàng. Tiền thuê thì mười lăm bạc."

Matthew rút năm đồng vàng, nhưng gã kia lại chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền, không nhận ngay.

"Ngươi có lấy không?"

Matthew trừng mắt, rút dao găm ra đặt lên quầy, giọng đanh thép.

"Lấy, lấy chứ! Ngài nóng nảy quá đấy!" Hắn vội vàng cầm lấy tiền rồi dẫn hai người đến chỗ xe ngựa, chỉ qua loa vài thao tác rồi chuồn mất.

Trên đường đi, Alva cảm thấy hơi mệt nên ngủ thiếp đi trong xe ngựa.

Vài tiếng sau, cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng róc rách của con suối gần đó. Cảnh vật yên bình khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài thức rồi à?" Matthew quay lại hỏi.

"Ừm, nghe tiếng suối nên giật mình."

"Chúng ta vẫn còn trong vùng an toàn, ngài không cần quá cảnh giác."

Alva chống cằm, khẽ chau mày. "Nhưng ta cảm thấy tên buôn xe ngựa kia rất đáng nghi. Hắn có thể đã nhận ra chúng ta."

"Tôi cũng nghi vậy, nên đã chọn đi đường tắt. Lối này ít người biết đến, sẽ an toàn hơn."

Alva im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "May mà có ông đi cùng. Ông nhanh trí thật đấy."

Matthew cười khẽ. "Tôi chỉ làm những gì mình cần làm, thưa ngài. Mọi điều tôi biết đều do đại công tước quá cố dạy bảo."

Câu nói ấy khiến Alva chững lại.

"...Ông ấy là người như thế nào? Và phu nhân nữa?"

Cô ngập ngừng. Chẳng hiểu sao khi nhắc đến gia đình, lồng ngực lại nhói lên. Dù ký ức chưa rõ ràng, nhưng cảm giác mất mát vẫn đè nặng trong tim.

Matthew trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cha ngài là một người rất quyết đoán, khó tính nhưng cực kỳ tài giỏi trong kinh doanh. Dưới thời ông ấy, gia tộc công tước thịnh vượng nhất. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, chỉ có đại công tước là giữ được bình tĩnh, tìm ra hướng đi đột phá."

Alva cười nhạt. "Nếu ông ấy thông minh vậy, sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc như để em trai nắm quyền?"

Matthew lắc đầu. "Ngài ấy rất giỏi thương trường, nhưng lại kém trong quan hệ ngoại giao. Ông ấy nóng nảy, nên xung quanh toàn kẻ thù. Nhưng phu nhân lại hoàn toàn trái ngược—một người tinh tế và giỏi xã giao. Nhờ bà ấy mà gia tộc giữ được danh tiếng. Bà còn nổi tiếng vì những hoạt động thiện nguyện, nên được cả giới quý tộc lẫn dân thường yêu quý."

Nói đến đây, ông thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

"Không may, trước khi xảy ra bi kịch, phu nhân lâm bệnh nặng. Khi đó, thánh nữ cũ vừa qua đời, thánh nữ mới chưa xuất hiện, nên không ai có thể chữa khỏi căn bệnh của bà ấy. Đại công tước vì vậy mà trở nên thất thường, danh tiếng gia tộc dần sụp đổ. Chính lúc đó, chú ngài lợi dụng tình thế, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. Thậm chí, chỉ với vài câu nói, hắn đã khiến tôi bị cách chức."

Alva siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ.

"Giờ thì ta hiểu tại sao cha ta lại để hắn nắm quyền..." Cô tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn.

Dù xe ngựa vẫn lăn bánh trên con đường vắng, nhưng lòng cô thì chẳng thể bình yên như khung cảnh xung quanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play