Một tên cướp gầm lên, vung đao lao thẳng về phía Alva. Không chút do dự, cô xoay người, phóng dao găm với tốc độ chết chóc. Mũi dao sắc lạnh găm thẳng vào cổ hắn, máu bắn ra thành vệt đỏ giữa màn mưa xám xịt. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng nghẹn ngào trước khi gục xuống, thân thể đổ ập lên nền đất lầy lội.
Alva lạnh lùng rút dao ra, nhanh chóng quay người, sẵn sàng đối phó với những kẻ còn lại—nhưng một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt cô.
Đám cướp bao vây chiếc xe phía sau… tất cả đã chết.
Không một tiếng kêu la, không một âm thanh vật lộn, chỉ có những cái xác ngã rạp xuống bùn, máu hòa vào nước mưa.
Cô cảnh giác lùi lại một bước, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông đứng cạnh cỗ xe. Hắn là kẻ duy nhất còn sống, và cũng chính là người đã ra tay hạ gọn cả toán cướp trong chớp mắt.
Dù mưa trút xuống xối xả, Alva vẫn có thể cảm nhận được khí tức sắc bén phát ra từ hắn. Đây tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường.
Ngón tay cô khẽ siết chặt túi áo, nơi còn lại mấy quả bom ngủ. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cần sẵn sàng hành động ngay lập tức.
Rắc-
Tên đó vừa bẻ nốt cổ của tên cướp cuối cùng, cái xác rơi mạnh xuống đất như một món đồ bị vứt bỏ. Xong việc, hắn mới chậm rãi quay người lại
“T-THÁI TỬ!!”
Ông Matthew kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Không chần chừ một giây, ông lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy vì kính sợ.
Alva giật mình.
"Là hắn!"
Người đàn ông ấy chậm rãi bước tới trước mặt cô, ánh mắt dò xét quét qua những xác chết trên mặt đất. Một thoáng trầm mặc, rồi hắn khẽ gật đầu, như đang đánh giá kết quả của một cuộc thi.
"Khá đấy."
Lời khen hời hợt vang lên, nhưng chẳng rõ là dành cho ai.
Chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn, Alva như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng quỳ xuống. Nhưng kẻ được gọi là thái tử kia chẳng hề đoái hoài đến hai người họ. Hắn chỉ nghiêng đầu ra lệnh cho người hầu đứng cạnh:
“Dẹp xe ngựa của bọn cướp ra khỏi đường.”
“Dạ vâng, thưa điện hạ!”
Tên người hầu nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, trong khi chủ nhân của hắn thì dửng dưng bước lên xe ngựa, chẳng thèm liếc nhìn hai kẻ đang quỳ gối ngoài mưa thêm lần nào nữa.
Bánh xe lăn đi, bỏ lại Alva và ông Matthew quỳ giữa con đường bùn lầy. Phải đến khi bóng chiếc xe ngựa khuất hẳn, Alva mới bực bội đứng bật dậy, phủi nước mưa trên người.
“Hắn đúng là kiêu ngạo, y như từ trong tiểu thuyết bước ra vậy.”
“Ngài… ngài quen thái tử sao?”
“Chỉ là một tên lập dị thôi.” Alva nhếch mép cười khinh.
Dù đã biết từ trước rằng nam chính của thế giới này có tính cách quái đản và khó gần, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn khác xa với những gì cô tưởng tượng.
"Chẳng trách mỗi lần thấy hắn xuất hiện trên diễn đàn là lại thấy gai mắt." Cô lẩm bẩm.
Dẫu sao thì, trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ thái tử mà cô chẳng bị chậm trễ lộ trình hay tổn thất gì cả. Nghĩ vậy, Alva nhanh chóng xử lý nốt những tên cướp còn bất tỉnh, rồi tiếp tục lên đường.
Hai ngày sau
“Haa... Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng.” Alva ngáp dài, duỗi người thoải mái trên xe ngựa.
“Quả thực may mắn. Dạo gần đây ma thú xuất hiện nhiều hơn, vậy mà chúng ta lại không chạm trán con nào trên đường.”
“Thôi ông đừng nói thế, kẻo xui xẻo gọi chúng tới ngay bây giờ.”
“Tôi tin rằng vận may của ngài là thứ phi thường. Có lẽ chính nhờ số mệnh xuất chúng của ngài mà hành trình của chúng ta thuận lợi đến vậy.”
Alva khẽ nhếch môi, tựa lưng vào thành xe.
“Nếu ông biết ta nổi tiếng là người đen đủi nhất thì chắc sẽ không nói thế đâu.”
Cô vừa dứt lời, xe ngựa đột ngột dừng khựng lại.
Sắc mặt ông Matthew tái mét.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Không thấy ông ấy trả lời, Alva liền nghiêng người nhìn xuống phía trước xe ngựa.
Chỉ là một con ếch đang ngủ giữa đường.
"Chỉ là một con ếch thôi mà, ông cứ đi vòng qua nó đi.”
“Không… nó là ma thú.” Giọng ông Matthew run rẩy.
“Cái gì cơ?” Alva trợn mắt.
“Chúng ta đang ở rất gần Mê Cung. Thần không thích bị quấy rầy, nên không có sinh vật nào dám bén mảng đến đây. Nếu có thì chắc chắn đó là ma thú.”
“Vậy ông có biết nó là loài gì không?”
“Đây là Ếch Biến Dị. Bình thường nó khá nhỏ nhắn và hiền lành, nhưng khi ma hóa thì cực kỳ hung dữ. Chúng ta không nên đánh thức nó.”
"Vậy thì đi vòng qua nó nhẹ nhàng nhất có thể. Trông có vẻ nó đã ngủ rất sâu rồi.”
“Tôi cũng nghĩ đó là cách tốt nhất.”
Ông Matthew cẩn trọng điều khiển con ngựa đi chậm lại, cả hai nín thở, mồ hôi rịn ra trên trán.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi con ngựa đột nhiên giật nảy lên, giãy nảy như thể cảm nhận được hiểm họa cận kề.
“Suỵt… bình tĩnh nào.”
Alva nhanh chóng bịt miệng con ngựa, xoa dịu nó, nhưng dường như bản năng sinh tồn của loài vật đã bị kích hoạt. Nó càng trở nên hoảng loạn hơn, hí vang trời.
Và thế là con quái vật mở mắt.
“CHẠY NGAY!” Alva hét lớn.
Ông Matthew quất mạnh roi, con ngựa lập tức lao đi như bay. Nhưng đã quá muộn.
Sinh vật kia nheo mắt nhìn theo, thân thể nó bắt đầu giãn nở, biến dạng. Chỉ trong tích tắc, con ếch nhỏ bé đã hóa thành một con… cá?
“CÁ???” Alva há hốc miệng.
Cô không nhìn nhầm. Con ếch đã biến thành một con cá có chân khổng lồ.
“Ếch với cá thì liên quan gì đến nhau chứ?!”
“Ma thú vốn là sinh vật trái với lẽ thường mà.”
Nhưng thứ làm Alva bàng hoàng nhất không phải hình dáng kỳ quái của nó. Mà là…
“Đ-ứ-n-g… lạ-i…”
Nó biết nói.
“Tởm thật.” Cô nhăn mặt.
Có vẻ bị xúc phạm, con quái vật tức tối rống lên, thân hình khổng lồ vươn cao. Một bước của nó đã bằng ba dặm đường.
“Nó nhanh quá! Nếu cứ thế này, xe ngựa sẽ bị nó giẫm nát mất!”
Alva vội vàng lục lọi trong túi đồ, mắt sáng lên khi tìm thấy vài quả bom nổ mua từ lúc dưỡng thương. Nhưng sức công phá của chúng quá yếu, chẳng thể làm gì một con quái vật to như thế này.
Cô suy nghĩ một chút rồi quay sang ông Matthew.
“Cường hóa những quả bom này giúp ta.”
“Ngài định làm gì? Kể cả có cường hóa thì cũng chẳng thể giết được con quái vật đó! Chỉ tổ khiến nó điên tiết hơn thôi!”
“Cứ làm theo lời ta.”
Ông Matthew miễn cưỡng đặt tay lên những quả bom, luồng sáng ma thuật lóe lên, gia tăng sức mạnh cho chúng. Alva canh chuẩn thời điểm, ném quả bom không phải vào con quái vật, mà vào hai thân cây bên đường.
ẦM!!
Tiếng nổ vang lên chấn động. Hai cái cây cổ thụ đổ rầm xuống, chắn ngang đường đi của con quái vật. Do lao đi với tốc độ quá nhanh, nó không kịp dừng lại, vấp vào thân cây rồi ngã nhào xuống đất.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, suýt nữa thì Alva bị hất văng khỏi xe.
"Xém nữa thì… ngươi hậu đậu phết nhỉ?!”
Không bỏ lỡ cơ hội, con ngựa phóng hết tốc lực, đưa hai người thoát khỏi tầm truy đuổi của con ma thú. Một lúc sau, khi đã chắc chắn không còn dấu vết của nó nữa, ông Matthew reo lên, phấn khích nắm chặt tay Alva.
“Ngài thật sự quá thông minh! Tôi ngày càng cảm thấy vinh dự khi được theo hầu ngài!”
Alva khẽ cười.
“Haha… cũng thường thôi mà.”
Updated 34 Episodes
Comments
황민슬
like đầu tiên nè sốp oiii👉🏻👈🏻
2024-06-20
1