CHƯƠNG 26

Hành trình bị kéo dài hơn dự kiến. Theo lời ông Matthew, lẽ ra họ đã phải đến Mê Cung từ sớm...

"Đã hơn chín ngày trôi qua, tại sao chúng ta vẫn chưa tới nơi?" Alva sốt ruột hỏi. "Chẳng phải ông đã chọn đường tắt sao? Đáng lẽ chúng ta phải đến sớm hơn mới đúng."

Không có hồi đáp.

Cô quay sang nhìn thì thấy ông Matthew đã tựa đầu vào thành xe, ngủ say như chết.

Vậy mà lúc đầu còn không cho mình đánh xe, bây giờ thì xem ai đang ngủ ngon lành đây! Alva bật cười thầm trong bụng

Cô chủ động kéo dây cương, để con ngựa chậm lại, tránh làm ông thức giấc. Đưa tay sờ vào túi thức ăn, Alva nhận ra lương thực dự trữ đã gần cạn kiệt. Vì chỉ dự định đi trong vòng mười ngày, cô không chuẩn bị nhiều, không ngờ chuyến đi lại kéo dài hơn dự đoán.

Với cô, chuyện nhịn đói chẳng có gì to tát. Ở kiếp trước, Alva đã quen với cuộc sống khốn khổ, đôi khi cả ngày chỉ có một bữa ăn sơ sài. Nhưng còn ông Matthew thì khác—ông đã lớn tuổi, không thể để ông chịu đói được.

Dừng xe lại, Alva quyết định đi bộ xung quanh để tìm chút thực phẩm thay thế. Đã ra khỏi khu vực rừng rậm, quang cảnh nơi này trống trải và khô cằn hơn nhiều. Vì động vật không sinh sống ở đây, cô chỉ còn cách thu thập một số loại rau củ và quả dại.

"Chậc, thực vật ở thế giới này đúng là khác xa với trái đất." Alva lẩm bẩm khi cầm lên một cây nấm phủ đầy gai nhọn. "Tên tác giả này cũng thật biết cách làm khó mình mà."

Cảm thấy thứ này có vẻ nguy hiểm, cô ném nó sang một bên, chỉ chọn những loại trông bình thường nhất để mang về.

Vừa bước đến gần xe ngựa, Alva giật mình khi thấy ông Matthew đã tỉnh từ lúc nào, ngồi trên xe với ánh mắt đầy tò mò nhìn cô.

"Ông thức từ bao giờ vậy?"

"Tôi vừa tỉnh thôi. Tiểu thư đi đâu thế?"

"Ta thấy lương thực sắp hết nên đi tìm chút đồ ăn. Ông xem thử có cái nào ăn được không?"

Alva khệ nệ đặt đống củ quả vừa hái xuống trước mặt ông Matthew.

Thế nhưng, trái với mong đợi của cô, ông nhìn xuống đống thức ăn rồi lại nhìn cô, gương mặt lộ rõ vẻ đắn đo. Sau một hồi trầm mặc, ông bất giác bật cười, nhưng đó là nụ cười... đầy miễn cưỡng.

"Ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng tiểu thư đang định đầu độc tôi mất thôi."

"Không lẽ… tất cả đều không ăn được?" Cô nhíu mày khó hiểu. "Ta đã chọn những loại trông bình thường nhất rồi mà!"

"Chính vì vậy chúng mới đáng ngờ đấy, tiểu thư của tôi ạ." Ông thở dài, chỉ tay vào đống quả cô hái. "Những thứ này đều có độc. Nếu ăn vào mà không giải độc trong vòng nửa giờ, chắc chắn sẽ chết trong đau đớn."

Alva im lặng vài giây, rồi thở phào. "May mà ta chưa dại dột thử ăn..."

Thấy vậy, ông Matthew đành tự mình đi tìm thực phẩm an toàn. Chỉ sau vài phút, ông trở về với một đống quả lạ mắt.

"Nấm có gai? Táo bảy màu? Còn cái thứ hình thù kỳ dị này nữa... Đây đều là những thứ ta đã bỏ qua mà?"

"Bởi vì chúng không có độc, nên lớp vỏ ngoài phải nguy hiểm để bảo vệ phần thịt bên trong. Ở đây, quả trông càng vô hại, độc tính càng mạnh."

Alva không còn gì để nói. Chỉ có thể im lặng tiếp nhận đống kiến thức mới mẻ này.

Sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi, họ tiếp tục lên đường. May mắn thay, chỉ đến rạng sáng hôm sau, họ đã đến nơi.

MÊ CUNG CỦA THẦN

Từ xa, Alva đã có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của Mê Cung.

Hàng trăm cây cổ thụ nghìn năm tuổi mọc thành hàng, tạo thành một lối đi dẫn vào bên trong. Chúng cao đến mức ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn, khiến không ai có thể biết bên trong mê cung ẩn chứa điều gì. Những khoảng trống giữa các thân cây được lấp kín bởi những bức tường đá khổng lồ, sừng sững như thể chúng đã tồn tại từ thuở sơ khai.

Khung cảnh nơi đây mang một vẻ đẹp thần bí, đầy uy nghiêm, khiến người ta dễ dàng tin rằng đây chính là nơi cư ngụ của các vị thần.

Ông Matthew kéo dây cương, cho xe ngựa dừng lại trước cánh cổng đá khổng lồ. Alva vươn vai uể oải, trong khi ông thì lặng lẽ vỗ lưng cô, giọng chậm rãi dặn dò:

"Bây giờ, ngài sẽ phải tự mình đi vào."

"Một mình sao?"

"Đúng vậy. Nhiệm vụ của ngài là tìm được lối ra ở phía bên kia. Trên đường đi, ngài có thể sẽ bắt gặp những bức tượng thần nằm rải rác. Nếu một vị thần chọn ngài, ngài sẽ nghe được giọng nói của họ thông qua bức tượng."

Alva gật đầu, nhưng vẫn không khỏi tò mò. "Những người đi vào trước đây... tất cả họ đều trở ra an toàn chứ?"

"Không hẳn."

"Ý ông là sao?"

Ông Matthew trầm mặc giây lát, rồi khẽ thở dài. "Có khoảng mười phần trăm số người đi vào không thể quay trở lại."

"Số phận họ ra sao?"

"Họ không vượt qua được thử thách, và bỏ mạng trong mê cung."

Alva nuốt khan.

"Bố trí mê cung sẽ thay đổi mỗi khi có người mới bước vào, vậy nên không ai có thể truyền đạt kinh nghiệm cho người sau. Thử thách cũng không cố định, chúng khác nhau tùy vào từng người. Có người phải chiến đấu với quái vật, có người bị tượng thần truy đuổi..."

Nói đến đây, ông chợt nhớ ra điều gì đó. "Chỉ duy nhất Thái Tử Harry từng đi vào mà không gặp phải bất kỳ thử thách nào. Cứ như thể ngài ấy vốn đã được các vị thần chọn sẵn vậy."

Alva híp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán.

Còn mình thì sao? Một kẻ đến từ thế giới khác như mình, các vị thần sẽ thử thách kiểu gì đây...

Cô siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi mạnh dạn bước vào mê cung.

Lối đi đầu tiên là một con đường thẳng, dài ngoằn, trống trơn. Không hề có dấu vết của người đi trước, chỉ có những thân cây cao sừng sững đứng dọc hai bên. Alva cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, rồi mới chậm rãi tiến về phía trước.

"Hy vọng các vị thần nhận ra tiềm năng bên trong mình mà bỏ qua các thử thách đi nhé..."-Cô thầm cầu mong

Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Những cái cây dọc hai bên đường nhúc nhích mạnh bạo, như thể có thứ gì đó đang sống dậy từ bên trong. Sự chấn động quá đột ngột khiến Alva loạng choạng, rồi mất thăng bằng ngã xuống.

Cô chưa kịp đứng dậy thì một âm thanh kỳ quái vang lên—rào rạo, rào rạo—như tiếng vỏ cây bị xé nát.

Alva kinh hãi ngước nhìn.

Trên thân cây gần nhất, lớp vỏ ngoài bị cào rách, từng mảng gỗ bong tróc để lộ ra bên dưới… một gương mặt người méo mó với nụ cười man rợ!

Phần rễ cây tách dần ra khỏi mặt đất, uốn cong thành hai nhánh như một đôi chân quái dị. Chúng quẫy đạp, cố thoát khỏi lớp đất bám chặt, từng cành cây vặn vẹo như những cánh tay vươn ra tìm kiếm con mồi.

Alva rùng mình.

“Đây có phải phim kinh dị Ma Cây đâu chứ!”

Không thể chần chừ nữa!

Cô bật dậy và lao đi như một cơn gió, không dám ngoảnh đầu lại. Những âm thanh ghê rợn vẫn vang lên sau lưng—những tiếng rào rào, tiếng vỏ cây vỡ vụn, tiếng cười khàn đặc đầy ma quái của những gương mặt ẩn hiện trong từng thân cây.

Cô chạy hết tốc lực, xuyên qua những lối đi quanh co, cố gắng bỏ xa đám quái vật. Cuối cùng, khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, Alva mới giảm tốc độ, thở dốc.

Có lẽ mình nên rời khỏi mê cung này và thử lại vào lần sau...

Nhưng khi nhìn quanh, sắc mặt cô dần tái đi.

Khoan đã… Sao lối ra vẫn chưa xuất hiện?

Rõ ràng cô đã chạy theo hướng ngược lại lúc mới vào, nhưng dù có đi mãi, đi mãi, cô vẫn chỉ thấy những bức tường đá cao sừng sững và những hàng cây dày đặc bao quanh.

"Cảm giác như mình đang đi vòng tròn vậy…”

Alva cắn môi, cố trấn tĩnh. Cô rẽ sang một lối khác—và ngay lập tức, cơn hoảng loạn lần nữa xuất hiện.

Bọn quái vật cây vẫn ở đó.

Chúng lẽ ra đã bị bỏ lại phía sau, vậy mà giờ lại xuất hiện ngay trước mặt cô, như thể không gian này đang trêu đùa cô, xoay vòng vòng để giữ chân cô mãi mãi trong mê cung.

Đôi mắt khô khốc trên những gương mặt gỗ nhếch lên, những cái miệng méo mó hé mở. Một tràng cười ghê rợn đồng loạt vang lên, vọng khắp không gian như một bản nhạc quái đản ngân nga trong tâm trí Alva.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play