CHƯƠNG 27

Alva biết rằng cô không thể cứ chạy trốn mãi. Nếu muốn thoát khỏi nơi này, cô buộc phải đối mặt với bọn quái vật.

Cô dừng lại, xoay người đối diện với đám cây sống đang nhe nanh múa vuốt phía sau. Những tràng cười ma quái đồng loạt ngưng bặt khi Alva rút dao găm ra khỏi thắt lưng. Những gương mặt trên thân cây, vốn đang cười ngạo nghễ, bỗng chốc vặn vẹo thành những nét hoảng loạn.

Không chút do dự, cô lao đến, đâm thẳng lưỡi dao vào thân một trong những con quái vật. Một âm thanh rên rỉ não nề vang lên, như thể nó đang than khóc vì đau đớn. Nhưng rất nhanh, những tiếng khóc biến mất, thay vào đó là những đôi mắt đỏ rực căm phẫn.

Alva cố rút dao ra nhưng vô ích—nó đã cắm sâu vào thân cây và bị giữ chặt.

“Chết tiệt…”

Trước khi cô kịp phản ứng, đám cây gào lên đầy giận dữ. Một cành cây khổng lồ quét ngang, ném cô bay thẳng vào bức tường đá. Chưa kịp hoàn hồn, những sợi dây leo từ đâu mọc ra, quấn chặt lấy tứ chi cô.

Cảm giác lạnh lẽo và thô ráp trườn dần lên cổ, siết chặt từng chút một.

“Khụ… khụ…”

Alva giãy giụa, nhưng càng kháng cự, dây leo càng thắt mạnh hơn. Các dây leo vô tình làm rơi một quả bom nổ ra khỏi túi cô.

BÙM!

Một vụ nổ bất ngờ xảy ra

Áp lực khủng khiếp thổi bay đám dây leo, xé chúng thành từng mảnh vụn. Những con quái vật hét lên đau đớn, rút lui trong hoảng loạn. Nhưng đồng thời, vụ nổ cũng cuốn cả Alva theo.

Cô bị hất văng xa, đập mạnh xuống nền đất. Một mảnh bom găm sâu vào một bên tay, máu trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.

Alva thở dốc, mồ hôi túa ra vì đau đớn.

“Không… không được mất ý thức…”

Cô cắn mạnh vào tay để giữ mình tỉnh táo, cố gắng gượng ngồi dậy. Rồi, không chần chừ, cô xé một mảnh áo, quấn chặt vết thương để cầm máu.

“Có lẽ… bị bong gân rồi…”

Cô thử nhấc cánh tay lên, nhưng cơn đau nhói xuyên thấu khiến cô rùng mình.

 

Alva không biết mình đã ngất đi bao lâu. Khi cô mở mắt, khung cảnh vẫn tỉnh lặng như chưa có gì xảy ra.

“Cũng may mình kịp băng bó trước khi bất tỉnh. Nếu không, chắc đã chết vì mất máu…”

Dựa vào tường, cô khó nhọc đứng lên, lê bước tiếp về phía trước.

Đi qua một ngã ba, cô định chọn đường thẳng thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ lối rẽ bên phải.

Alva lập tức cảnh giác.

“Lạ thật, nơi này đâu có ai… Chẳng lẽ Thần cũng cãi nhau sao?”

Tò mò, cô men theo bức tường, lặng lẽ nghe lén.

“Khốn kiếp! Sao một đứa nhóc lại mang theo bom trên người chứ!?”

“Không ngờ có ngày ta lại bị một con nhóc làm trọng thương thế này!”

Giọng nói cất lên đầy phẫn nộ—nhưng kỳ lạ thay, chúng không phải của con người.

Alva liếc nhìn qua khe hở, và ngay lập tức, cô kinh ngạc đến mức suýt bật cười.

Những kẻ đang lớn tiếng than phiền kia… lại chính là đám ma cây đã định giết cô ban nãy!

“Thà rằng con bé giết luôn chúng ta đi! Bị thương thế này còn khổ hơn cả chết!”

“Hừ, tất cả là do chúng ta bị các vị thần tạo ra! Ngày nào cũng phải chiến đấu tới chết, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, mà chẳng được chút đặc quyền nào.”

“Quái vật bên ngoài mê cung còn sướng hơn chúng ta. Ít ra chúng được làm theo ý mình, còn chúng ta thì sao? Suốt ngày bị sai vặt, lại còn phải giả dạng con người để mua rượu và thức ăn cho bọn thần giải trí!”

Nghe đến đây, một cảm giác đồng cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng Alva.

Ha… Bọn quái vật này cũng phải bán sức lao động cho tư bản à? Còn mấy ông thần, đúng là sống xa hoa thật…

Bên trong, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

“Thật muốn uống thử rượu…”

“Ta nghe con người nói, chỉ cần có rượu thì sẽ quên hết buồn phiền. Nếu được uống, có lẽ ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa…”

Alva khẽ sờ vào túi đồ. Cô vẫn còn hai bình rượu, mang theo để khử trùng vết thương khi cần thiết.

Cô do dự.

Nếu đưa chúng thì lỡ sau này mình cần thì sao? Nhưng… nghĩ đến kiếp trước, mình cũng từng bị vắt kiệt sức lao động mà chẳng được gì. Ít nhất, mình hiểu cảm giác của chúng…

Thở dài, cô hạ quyết tâm.

Không chần chừ thêm, Alva bước ra khỏi góc khuất.

Bọn quái vật lập tức quay ngoắt lại, đôi mắt trên thân cây sáng rực lên vì giận dữ.

Dây leo từ cơ thể chúng bắn tới như roi quất, lao thẳng về phía cô.

“Chờ đã! Rượu… rượu mà các ngươi muốn đây!”

Cô vội giơ hai bình rượu lên.

Đám dây leo dừng lại sát mặt cô, rồi từ từ thu lại. Biểu cảm giận dữ trên thân cây dần dịu đi, thay vào đó là sự nghi hoặc.

“Ngươi muốn gì?” Chúng đồng loạt hỏi.

“Không cần gì cả.” Alva nhẹ nhàng nói. “Ta đã vô tình nghe câu chuyện của các ngươi, và… ta rất đồng cảm. Coi như đây là lời xin lỗi vì đã khiến các ngươi bị thương.”

Một quái vật hừ lạnh.

Bọn chúng ghé sát lại, thì thầm bàn bạc điều gì đó. Alva không nghe rõ, nhưng ánh mắt cảnh giác của chúng vẫn chưa hạ xuống.

Cuối cùng, một con quái vật nhìn thẳng vào cô.

“Ngồi xuống đi.”

“Hả?”

“Nếu ngươi cùng uống, chúng ta mới tin rằng trong đó không có độc.”

Alva chớp mắt.

Chuyện này… cô không ngờ đến, uống rượu cùng quái vật trong mê cung ư? Nghe thôi đã thấy điên rồ.

Nhưng nhìn bọn chúng, cô biết nếu từ chối, có thể mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Cô cắn môi.

“… Được thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play