Xuân Thịnh Lan được đưa trở về cung của mình cũng từ hôm đó Hoàng Trọng Lâm liền cấm túc y không cho bất kì người nào đến chăm sóc cho y, tiểu thái giám bên cạnh liều chết xin được ở lại hầu hạ nhưng Hoàng Đế cũng không cho phép chỉ cho mang thức ăn đến mỗi ngày rồi rời đi ngay
Xuân Thịnh Lan đã ba ngày không ăn uống gì, y mặc kệ tất cả mọi thứ, phụ thân mất, Hầu phủ cùng Xuân gia cũng không còn, mang trên người tội danh con của kẻ làm phản, y không còn muốn sống nữa, nghĩ đến ngày hôm đó đau đớn mất đi con, nghĩ đến phụ thân chết trong ngục còn có rất nhiều thứ y nhận ra mọi việc sai ngay từ đầu, y không nên vào cung dự yến tiệc không nên gặp Hoàng Trọng Lâm hơn hết không nên động tâm với hắn chỉ đổi lại đau đớn cho bản thân, Xuân Thịnh Lan suy nghĩ mọi thứ kỹ càng, nhưng ngày sau âm thầm nhờ tiểu thái giám chuẩn bị giúp bản thân vài thứ, y quyết định nếu như bản thân đã không còn gì thì cũng không sống để làm chi nữa, y cũng viết một lá thư cho Hoàng Trọng Lâm nhưng y biết chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đọc nó vì y không phải người quan trọng trong lòng của Hoàng Trọng Lâm nên y cũng không muốn cưỡng cầu làm gì
Xuân Thịnh Lan lấy những thứ được tiểu thái giám âm thầm mang đến sau đó liền chuẩn bị tất cả, y cũng căn dặn tiểu thái giám rời tặng cho tiểu thái giám một biệt viện nhỏ không bị tịch thu đó là của mẫu thân y để lại, nhở tiểu thái giám giúp mình chăm nom biệt viện cũng như nếu có cơ hội rời cung sẽ có một chỗ để nương thân
Y chuẩn bị xong tất cả, thay lên mình một bộ y phục là bộ y phục mà y vẫn còn giữ đó là bộ y phục lần đầu y vào cung dự yến tiệc cũng là đêm y cùng Hoàng Trọng Lâm xảy ra chuyện
Y khoác lên người bộ y phục, chính trang tươm tất, bên ngoài tuyết đang bắt đầu rơi, y ở dưới tuyết múa kiếm như lần đầu Hoàng Trọng Lâm muốn y múa kiếm cho hắn xem, y ở giữa trời tuyết lạnh y phục mỏng manh nhưng y không thấy lạnh. Máu bắt đầu rơi trên nền tuyết, thân ảnh lúc nãy đang biểu diễn vô cùng xuất sắc bây giờ dường như không còn đứng vững nữa, Xuân Thịnh Lan ngã xuống nến tuyết, xung quanh toàn là máu, y tự mình điều chế độc, còn là loại độc khiến người ta chết vô cùng đau đớn, tất cả mạch máu đều vỡ, máu từ mắt, mũi, miệng và tai đểu chảy ra, y ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng
Hoàng Trọng Lâm đúng như những gì y nghĩ, hắn đã không đọc bức thư của y, còn sai người đốt nó đi, nhưng thái giám bên cạnh cảm thấy không nỡ nên trước khi mang đốt đã lén mang ra đọc, sau khi đọc vài dòng liền run rẩy mà lập tức mang đến cho Hòng Thượng nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện đã muộn, bức thư này đã được mang đến hai ngày trước, hai ngày tuyết rơi không ngừng e rằng cho dù Xuân Thịnh Lan không chết vì độc cũng chết vì lạnh
Hoàng Trọng Lâm tức giận với hành động của thái giám nhưng nhìn vẻ mặt thái giám hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện không đúng liền cầm lấy bức thư mà đọc, ngay khi đọc những dòng đầu tiên hắn mặc kệ tất cả chạy đến cung của Xuân Thịnh Lan mặc kệ tuyết đang rơi vô cùng lạnh, đến nơi hắn chỉ thấy cổng cung đóng kính, hắn sai người mở cửa, đập vào mắt hắn, giữa sân có một núi tuyết nhỏ, hắn run rẩy bước đến đó từng bước sau đó tự tay mình đào tuyết sang hai bên, hắn càng đào càng cầu mong tất cả chỉ là trêu đùa của Xuân Thịnh Lan, nhưng tiếc là Xuân Thịnh Lan không hề đùa với hắn, cơ thể y đã sớm lạnh từ bao giờ, nhờ tuyết trời bên ngoài mà thân thể y không bị mất bất kì thứ gì cũng như khiến Hoàng Trọng Lâm thấy được những vệt máu động lại trên gương mặt của y
Xuân Thịnh Lan trong lòng hắn đã không còn một chút hơi ấm, y bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn, y chết đi một cách lạnh lẽo nhưng nhìn xem y vẫn cười
Trong một thời gian ngắn cả kinh thành đều náo loạn bởi tin tức Hầu phủ trên dưới trăm mạng người đều chết trong ngục cùng với tin tức Nam phi duy nhất của Hoàng Đế cũng chết đi ai nấy đều xôn xao có người còn cho rằng tất cả đều là xắp xếp của Hoàng Đế có người lại cho rằng tất cả đều là do Xuân gia tham quyền lực nên tự hại bản thân nhưng điều khiến ai nấy đều tò mò rốt cuộc Nam phi kia của Hoàng Đế có được chôn cất trong Hoàng lăng cùng Hoàng Đế hay không
Hoàng Trọng Lâm đã nhiều ngày vẫn đặt thân thể của Xuân Thịnh Lan trên long sàng của bản thân mà chăm sóc, đặt rất nhiều băng khiến cho thân thể y không bị thối rửa, mỗi ngày đều sai các thái y tìm nọi cách để bảo quản di thể của y nhưng cho dù thế nào cũng không thể trốn tránh được việc Xuân Thịnh Lan thật sự đã chết. Hắn cầm lấy lá thư của y viết cho hắn mà đọc đi đọc lại rất nhiều lần, hắn chê cười bản thân chính mình sao lại không tin tưởng y, sao lại bỏ mặc y, còn tự tay hại chết con của y và hắn. Hoàng Trọng Lâm cho rằng bản thân là một kẻ thông minh nhưng rốt cuộc chỉ là một kẻ ngu ngốc, hắn vì sự ghen tuông cùng không tin tưởng Xuân Thịnh Lan mà không hề điều tra sự việc kia chỉ một lòng tổn thương y, ngay cả khi y cầu xin cho Xuân gia cũng mặc kệ không nhìn đến y, hắn cho rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời với y nhưng chính hắn cũng động tâm với y, hắn từng nghĩ nếu y cứ tiếp tục ngoan ngoãn làm phi tử bên cạnh hắn rồi sau đó sinh hoàng nhi cho hắn hắn liền sẽ yêu thương y nhiều hơn mặc dù không thể lập y trở thành Hoàng Hậu được nhưng hắn nhất định sủng ái y suốt đời
Hắn nhận ra từ lúc nào bản thân đã luôn có hình bóng của Xuân Thịnh Lan, mặc dù tính tình y không như những kẻ khác đôi khi sẽ chống đối lại hắn nhưng cũng có những lúc y khiến hắn cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, hắn vốn cho rằng bản thân chỉ cần thu lại binh quyền của của Xuân Hầu gia mà thôi cũng không ép Hầu phủ đến bước đường cùng nhưng có lẽ tất cả suy tính của hắn đều đã sai, sai ngay từ đầu
Hoàng Trọng Lâm vẫn nhớ câu cuối cùng mà Xuân Thịnh Lan viết cho hắn chính là mong sẽ không bao giờ gặp lại hắn, y hối hận vì vào cung, hối hận vì yêu hắn, hối hận vì đã nghĩ rằng hắn và y có thể có kết cục tốt nhưng có lẽ y đã sai từ đầu cho nên y mong kiếp sau hay nhiều kiếp nữa bọn họ đừng gặp lại nhau
Updated 169 Episodes
Comments
mồm lèo mát mát💦
s mới chap 5 mà tiểu Lan đã đi r😢
2024-11-09
1