Sau khi phân chia lương thực và nước xong, Xuân Thịnh Lan cũng dẫn đường cho Hoàng Trọng Lâm và những binh sĩ đến nơi mà bọn y nghỉ ngơi, nhìn thấy con suối ai cũng vui mừng mà lao đến, sau nhiều ngày căng thẳng bây giờ có thể thả lỏng được một chút
Lan Chi luôn theo sát bên cạnh Xuân Thịnh Lan, từ lần Xuân Thịnh Lan ngất xỉu lần trước thân thể của y vẫn không ổn nhưng vẫn liều mình đến phía Tây này, nàng sợ y thân thể không chịu được mà ngất đi. Nơi này lại là rừng rậm khó mà tìm đại phu
Nhưng hành động này của Lan Chi khiến Hoàng Trọng Lâm không mấy hài lòng, hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt không vui vẻ
“Lan Chi lương thực chúng ta mang theo còn bao nhiêu”
“Bẩm công tử vẫn còn có thể được bốn ngày, đáng lẽ sẽ lâu hơn nhưng chúng ta đã chia cho Thái tử cùng các binh sĩ khác nên không thể cầm cự lâu hơn được”
Xuân Thịnh Lan gật đầu tính toàn thời gian ra khỏi rừng, bốn ngày bọn họ xuôi theo dòng suối có thể ra được bên ngoài, như vậy cũng đủ rồi
“Sáng sớm ngày mai trời sáng chúng ta liền ngược theo dòng suối mà ra ngoài, cứ chia lương thực đều cho những người khác, không đủ thì cứ lấy phần của ta”
Lan Chi không đồng ý với việc này
“Công tử ngài thân thể không được tốt vẫn nên ăn uống đầy đủ, lương thực không đủ có thể bắt thú rừng để ăn”
“Được rồi được rồi, ta tự mình biết sắp xếp, ngươi không cần lo lắng”
Lan Chi làm sao không thể lo, nếu lần nữa nhìn thấy Xuân Thịnh Lan ngất xĩu như lần trước nàng sẽ ngất theo mất, y không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân một tí nào cả
Tối đêm đó, đợi khi tất cả đều đã nghỉ ngơi và người canh gác cũng không chú ý, Xuân Thịnh Lan cởi bỏ y phục hoà mình vào dòng suối, khi y ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Trọng Lâm trước mặt, hắn đang nhìn y trầm trầm
“ Điện hạ sao lại đến đây”
“…”
Hoàng Trọng Lâm không đáp lời chỉ đang nhìn Xuân Thịnh Lan, hắn nhìn thấy trên tay y có một vết thương, vết thương này là lúc đánh nhau với bọn thổ phỉ mà bị thương, vẫn chưa lành lại do y không chịu nghỉ ngơi
“Tại sao ngươi lại bị thương”
Xuân Thịnh Lan bất ngờ với câu hỏi của hắn, y có cảm giác Hoàng Trọng Lâm của hiện tại không giống với người của kiếp trước, có một cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác thân thuộc
“Do thần bất cẩn mà bị thương, vết thương nhỏ nên không sao, điện hạ sao lại không nghỉ ngơi, ngày mai phải lên đường sớm”
Hoàng Trọng Lâm không trả lời hắn cởi bỏ y phục bước vào suối, Xuân Thịnh Lan lập tức lùi lại, y nhớ đến kiếp trước liền bất giác run người, kí ức không mấy tốt đẹp liền hiện lên, y đã cố gắng đối mặt với Hoàng Trọng Lâm một cách bình tĩnh nhất nhưng không thể nào bình tĩnh trong hoàn cảnh này được, y nhớ lần cuối cùng Hoàng Trọng Lâm đè y trên giường khiến y đau đớn vô cùng
Hoàng Trọng Lâm cũng không làm gì quá phận, hắn vẫn giữ khoảng cách với Xuân Thịnh Lan khi thấy y run bần bật lên
“Nước suối lạnh không nên ở đây quá lâu, ngươi mau lên bờ đi”
Xuân Thịnh Lan lập tức không dám ở lại mà nhanh chóng lên bờ bận lại y phục sau đó quay đầu nhìn Hoàng Trọng Lâm đang ngâm mình trong dòng suối, tự hỏi hắn là có ý gì
“Vậy điện hạ cũng không cần phải ở trong suối quá lâu”
Y đang định bước đi thì bị giọng nói kia làm cho đứng lại
“Ở lại bầu bạn với ta một chút”
Xuân Thịnh Lan đương nhiên không dám kháng lệnh, y ngồi xuống bên bờ suối
“Ngươi đến đây vì cứu ta sao”
Xuân Thịnh Lan không thể trả lời
“Vậy sau khi ra khỏi rừng ngươi liền trở về kinh thành sao”
Xuân Thịnh Lan gật đầu
“Thần không thể rời kinh quá lâu được, mẫu thân ở phủ một mình sẽ lo lắng”
Hoàng Trọng Lâm gật đầu hiểu ý
“Cảm tạ ngươi vì đã đến cho dù là vì cứu ta hay là vì mục đích khác đều được”
Xuân Thịnh Lan im lặng, hai người rơi vào khoảng không riêng biệt của mình cho đến khi Lâm Chính đến, Xuân Thịnh Lan mới bất giác mà rời đi, Lâm Chính giúp Hoàng Trọng Lâm bận lại y phục còn không quên thầm mắng, điện hạ ơi có thể nào đừng nửa đêm hôm vì muốn có không gian riêng với người ta mà ngâm mình vào suối hay không, lỡ may nhiễm phong hàn chả khác nào tự hại mình
Lâm Chính còn không quên nhìn Xuân Thịnh Lan một phát, vị công tử của Hầu phủ này cũng thật lạ, nửa đêm lại đến suối ngâm mình, có được bình thường hay không, đúng thật là
Sáng ngày hôm sau tất cả bọn họ đều lên đường xuôi theo dòng suối để ra bên ngoài, dọc đường Lan Chi đã quan sát Xuân Thịnh Lan, nhận thấy y có biểu hiện không ổn một chút nào cả, nàng nhân lúc bọn họ dừng chân lại nghỉ liền giúp Xuân Thịnh Lan bắt mạch, mạch tượng vô cùng không ổn, nhưng Xuân Thịnh Lan ngăn nàng không để những người khác biết, y lấy trong tay một lọ dược sau đó lấy viên đan mà uống vào
Thân thể sẽ chịu được cho đến khi ra khỏi rừng, đây là đan dược do đại phu lần trước đã đưa cho y, thân thể song nhi vốn yếu ớt không thể chịu lao lực nhiều nếu không sẽ lập tức ngã bệnh nhưng Xuân Thịnh Lan lại không chịu nghĩ ngơi, từ việc huấn luyện sát thủ đến đi cứu ca ca rồi bây giờ còn đến đây cứu Thái tử, nếu là song nhi khác có khi đã chết trên đường mất rồi
“Lan Chi đợi khi chúng ta ra bên ngoài liền lập tức thả tín hiệu cho Lan Tường mang đại phu đến, đừng kinh động những người khác, nhất là Thái tử”
Lan Chi gật đầu tuân lệnh, nhưng suốt đoạn đường nàng luôn không rời mắt đến Xuân Thịnh Lan, bọn họ xuôi theo dòng suối ra bên ngoài cũng không dễ dàng chút nào, không biết tại sao lại xuất hiện sói vào đêm nay
Lúc Xuân Thịnh Lan đang mơ màng ngủ y liền nghe thấy tiếng động bất thường, y lập tức cảnh giác sau đó âm thầm đánh thức mọi người dậy để phòng thủ, đột nhiên từ bụi rậm lao ra một đàn sói, Hoàng Trọng Lâm nhìn liền biết đây không phải là sói bình thường, nếu là sói hoang bọn họ đã sớm gặp những ngày trước, hơn nữa sói hoang sẽ không có được bộ dạng như đám sói trước mặt
Hoàng Trọng Lâm ra hiệu cho Lâm Chính, chỉ cần đám sói tấn công thì phải bảo vệ cho Xuân Thịnh Lan trước không cần bảo vệ cho hắn
Đám sói thấy người liền lao lên, trong phút chốc vài binh lính bị sói vồ tới không trở tay kịp, cũng may sát thủ của Xuân Thịnh Lan thân thủ đều nhanh nhẹ tránh được lũ sói cũng như làm chúng bị thương, lũ sói điên cuồng tấn công cho dù đã bị thương
Updated 169 Episodes
Comments
✡Riin
giống sói bị cắn đớ rồi gặp ai cũng cắn =))))
2024-09-03
2