Xuân Thịnh Lan nhận ra đám sói này bất thường, chúng tấn công điên cuồng như muốn giết người chứ không phải đang săn mồi, nếu suy đoán của y không sai thì đây là sói của đám người La quốc thả vào rừng đuổi cùng giết tận Hoàng Trọng Lâm, Xuân Thịnh Lan hiện tại thân thể không được tốt cho nên không dễ dàng đánh với đám sói này
Lan Chi bên cạnh cũng chật vật không ít dù gì nàng cùng là nữ nhân với đám sói to lớn này nàng không phải là đối thủ của chúng
Xuân Thịnh Lan nhìn về phía Hoàng Trọng Lâm, hắn bị bốn con sói bao vây lấy không dễ dàng y liền sang tiếp ứng cho hắn, một dao liền đâm vào đầu một con sói, Hoàng Trọng Lâm bất ngờ khi y xuất hiện bên cạnh mình, hắn biết bầy sói này nhắm vào hắn vì vậy hắn đã dẫn dụ những con sói to lớn qua bên chỗ hắn để giữ an toàn cho y, vậy mà y lại lao đến nơi này, Hoàng Trọng Lâm thật sự bất lực
Hai người cùng chiến đấu với ba con sói còn lại không dễ dàng, trong lúc bất cẩn một con sói vồ đến chỗ Xuân Thịnh Lan, y không đề phòng liền không kịp ra tay, đúng lúc này Hoàng Trọng Lâm kéo y ra phía sau hắn, vì vậy hắn bị răng sói cắn một phát nhưng hắn cũng đã kịp ghim thanh kiếm vào bụng sói
Đợi khi Xuân Thịnh Lan hoàn hồn y đã nhìn thấy bả vai của Hoàng Trọng Lâm đã chảy máu vô cùng, y nhanh chóng ôm lấy hắn, lúc này đám sói cũng bị tiêu duyệt gần hết
Lâm Chính nhìn thấy điện hạ bị thương liền chạy đến, Lan Chi cũng chạy đến
“Điện hạ, vết thương…”
Hoàng Trọng Lâm lắc đầu thở dốc nói
“Ta không sao vết cắn này không là gì cả, băng bó một chút chúng ta tiếp tục lên đường, phải nhanh rời khỏi rừng, đám người La quốc không dám vào rừng nhưng có thể thả thú rừng do bọn chúng huấn luyện vào đây để truy sát chúng ta, nếu không nhanh chân e là ngày mai lại có một đàn sói khác đến tìm chúng ta”
Lâm Chính hiểu ý, sau đó liền ra lệnh cho những binh sĩ khác củng cố lại tinh thần lập tức lên đường. Lan Chi cũng nhanh chóng cho nhóm sát thủ ở phía trước mở đường nhanh chóng rời khỏi rừng
Xuân Thịnh Lan giúp Hoàng Trọng Lâm băng bó lại vết thương, y không biết vì sao lúc đó Hoàng Trọng Lâm lại làm như vậy, đường đường là thái tử một nước, hắn không lo cho an nguy của bản thân hay sao, lỡ như không giết được con sói đó, thì bây giờ không chỉ là một vết cắn mà thôi, có khi còn hơn cả vậy
Hoàng Trọng Lâm được y đỡ lấy mà bước đi, hai người vẫn một mực im lặng không nói nhưng Xuân Thịnh Lan không thích chịu ơn người khác một chút nào nhất là chịu ơn của Hoàng Trọng Lâm
Đoàn người lên đường xuyên đêm không nghỉ ngơi đến khi trời sáng, quan sát xung quanh an toàn mới tạm nghỉ chân một chút, lúc này vết thương của Hoàng Trọng Lâm vẫn còn chảy máu, hắn cố gắng để bản thân không rơi vào hôn mê, không trở thành gánh nặng của Xuân Thịnh Lan được
Y giúp hắn làm sạch vết thương nhờ nước suối sau đó băng bó lại lần nữa, cũng không quên nhờ Lan Chi tìm kiếm xung quanh xem có lá thuốc nào có thể cầm máu trị thương hay không
Xuân Thịnh Lan tính toán một lúc đoán không chừng chỉ đi hơn nửa ngày bọn họ có thể rời khỏi rừng, sau khi mọi người nghỉ ngơi được một chút lại tiếp tục lên đường. Không sai lệch theo như dự tính, họ đã ra khỏi rừng khi trời tối, nhưng với số người đông như thế này đến trấn nhỏ phía trước sẽ khiến người khác nghi ngờ, Hoàng Trọng Lâm liền sai Lâm Chính mang các binh sĩ trở lại doanh trại báo bình an cho Hầu gia, số còn lại sẽ cùng họ vào trong trấn tìm chỗ để tá túc cũng như tìm đại phu
Lan Tường cũng đã đợi sẵn ở nơi này cũng sớm tìm được đại phu, suốt nhiều ngày Lan Tường đều ở trước trấn đợi tỷ tỷ cùng công tử đến, vừa nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ từ xa không kiềm lòng được mà chạy đến, Lan Chi cũng nhìn thấy đệ đệ của mình
Lan Tường hành lễ trước mặt Xuân Thịnh Lan nhưng không biết rõ người bên cạnh y là ai, Xuân Thịnh Lan ra hiệu cho Lan Tường đứng dậy
“Công tử ta đã tìm được một khách điếm có thể ở lại”
“Vậy chúng ta đến đó, còn có người tìm một đại phu đến có biết chưa”
Lan Tường nhìn người bên cạnh công tử đang bị thương liền hiểu ý mà tìm thêm một đại phu khác đến
Xuân Thịnh Lan cả một đoạn đường đều dìu Hoàng Trọng Lâm, thân thể y sắp không chịu đựng nỗi, vừa để hắn vào trong phòng giao lại cho đại phu y đi ra bên ngoài liền ngất đi, cũng may Lan Tường luôn đứng đợi sẵn liền có thể bế y trở về phòng khác mà nghỉ ngơi
Hai vị đại phu được mời đến mỗi người ở một nơi mà chữa trị, vết thương của Hoàng Trọng Lâm tuy không nặng nhưng e là sẽ để lại vết sẹo về sau, hơn hết hắn phải dưỡng thương tránh cử động vai và tay trong một khoảng thời gian để tránh vết thương bị nứt ra. Còn bên phía Xuân Thịnh Lan, y vì không chú ý thân thể cho nên liền bị nhiễm phong hàn, cộng thêm vết thương cũ lần trước do không chăm sóc kỹ càng cho nên làm ảnh hưởng thân thể mà phát sốt
Lâm Chính mang các binh sĩ trở về doanh trại báo bình an, cũng báo cho Hầu gia biết chuyện con thứ của ngài đang ở đây
Hầu gia mặc dù đang bị thương nhưng nghe Lan nhi bảo bối thế mà chạy đến đây liền lo lắng muốn đi tìm con trai nhưng được Phó tướng ngăn cản lại, bọn họ cũng đặt nhẹ được tảng đá trong lòng xuống, Thái tử đã bình an, mặc dù người đang bị thương nhưng sẽ sớm trở lại doanh trại
“Hầu gia người không cần lo lắng, nhị công tử không sao, điện hạ cũng bình an, người nên ở lại nơi này còn có phải cẩn thận, đám người La quốc có mang theo sói, chúng có thể tập kích chúng ta bằng bầy sói đó”
Hầu gia hiểu ý liền sai Phó tướng đi chuẩn bị phòng trừ bầy sói tấn công
“Vậy chỗ của Thái tử đành nhờ Lâm thị vệ bảo vệ, nếu có chuyện gì liền bắn pháo hiệu, lão tướng sẽ cho người đến tiếp ứng”
Lâm Chính gật đầu trước khi đi còn không quên để lại một câu
“Chuyện Thái tử thoát khỏi rừng ngài khoan hãy bẩm báo, còn có đừng để người khác biết nhị công tử đến nơi này nếu không nhị công tử sẽ gặp rắc rối”
Hầu gia đương nhiên sẽ dọn dẹp sạch sẽ không để ai biết sự hiện diện của nhi tử nhà mình ở nơi này, cũng nhanh chóng viết phong thư gửi về cho phu nhân báo bình an của Lan nhi, sợ rằng phu nhân ở nhà đang vô cùng lo lắng cho nhi tử
Updated 169 Episodes
Comments