Nhiều ngày lên đường rốt cuộc nhóm người của Xuân Thịnh Lan cũng đến biên giới phía Tây, đối mặt với họ là rừng núi hiểm trở không mấy dễ dàng, chỉ cần sơ xuất có thể lạc ở nơi này
Xuân Thịnh Lan cho người tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai họ sẽ tiến vào rừng, y nhìn bản đồ trước mặt để phán đoán thử Hoàng Trọng Lâm cùng những binh sĩ khác đã tiến vào rừng từ hướng nào và tại sao lại mất liên lạc từ đó. Biên giới phía Tây trải dài những dãy núi lớn trong đó có hai ngon núi vô cùng lớn là phòng tuyến để kẻ địch không thể nào dễ dàng xâm phạm lãnh thổ Kha quốc được
Xuân Thịnh Lan quyết định ngày mai bọn họ sẽ đến con suối gần đây từ con suối sẽ ngược dòng vào trong rừng, tốt nhất vẫn là nên đi theo đường này vì ít ra có con suối bọn họ vẫn xác định được phương hướng
Ngày hôm sau Xuân Thịnh Lan cùng Lan Chi và nhóm sát thủ tiến vào trong rừng, dọc theo con suối bọn họ đã vào khá sâu trong rừng, trời cũng bắt đầu chuẩn bị tối, Lan Chi quan sát sau đó liền bẩm báo cho Xuân Thịnh Lan
“Công tử đằng trước gần còn suối có chỗ có thể dừng chân được, đêm nay chúng ta tạm dừng chân ở đó có được không”
Xuân Thịnh Lan theo hướng tay của Lan Chi chỉ mà nhìn, địa hình chỗ đó cũng tạm ổn, hơn nữa di chuyển ban đêm trong rừng không phải ý hay nên Xuân Thịnh Lan liền đồng ý
“Chúng ta đến đó nghỉ ngơi, mọi người lấy chút nước mang theo, còn có hãy ăn uống, đêm nay sẽ thay phiên nhau canh chừng đề phòng có thú dữ hoặc kẻ địch đến”
Nhóm sát thủ liền vâng lệnh
Trong lúc đó, nhóm người của Hoàng Trọng Lâm đã lạc trong rừng nhiều ngày, lương thực mang theo cũng không còn nhiều nữa, bọn họ cũng không gần nguồn nước nên rơi vào tình trạng không mấy khả quan
Thuộc hạ thân tín của Hoàng Trọng Lâm là Lâm Chính đã tìm kiếm nguồn nước nhiều ngày cũng như đường ra nhưng thật sự nơi này quá lớn lại ít người lui đến không có đánh dấu chỉ đường, bọn họ không thể nào ra ngoài được
“Lâm Chính ngươi tiếp tục đi dò la xung quanh một chút nhớ phải cẩn thận, đất nơi này có chút ẩm thấp có thể gần nguồn nước”
Lâm Chính nghe vậy liền nhanh chóng đi xung quanh tìm kiếm, bọn họ lạc trong rừng nhiều ngày nếu không thể ra khỏi đây e là không xong, không thể để Thái tử điện hạ chết ở nơi này được
Xuân Thịnh Lan cùng những người khác thay phiên nhau canh gác sau đó lại tiếp tục lên đường, bọn họ ngược theo dòng suối vào rừng đã được hai ngày nhưng vẫn chưa thể tìm được tung tích của Hoàng Trọng Lâm, Xuân Thịnh Lan có chút lo lắng, lương thực không có có thể bắt thú rừng nhưng nếu không có nước uống sẽ không thể cầm cự được bao lâu
Đúng lúc này y dường như nghe thấy âm thanh chuyển động
“Tất cả canh giác, dường như có gì đó”
Lan Chi cũng nghe được lập tức liền nói cho mọi người cảnh giác, âm thanh đó gần ở nơi này, có thể là địch cũng có thể là phe ta. Xuân Thịnh Lan ra hiệu cho hai sát thủ đi theo hướng mà họ cảm nhận có động tĩnh xem xét thử nếu một canh giờ không quay trở lại liền biết có chuyện gì xảy ra
Lâm Chính phía này cũng nghe được tiếng động mà cảnh giác, hắn không biết có phải là người của mình vào rừng tìm bọn họ hay không hay là người của La quốc vào đây để tìm giết họ cho nên Lâm Chính hết sức cảnh giác nhưng hắn cũng biết bản thân đã đến gần nguồn nước vì hắn nghe được tiếng nước róc rách ở gần đây, bọn hắn cùng điện hạ đã nhiều ngày không có nước uống bây giờ đã tìm được nguồn nước, cần xác định là phe ta hay phe địch thì mới dám lộ diện
Hai sát thủ ẩn mình rất giỏi nhưng không thể là đối thủ của Lâm Chính được, Lâm Chính âm thầm quan sát bọn chúng đợi bọn chúng rời đi liền đi theo nhưng hai sát thủ cũng biết có người đang âm thầm theo mình, thay vì trực tiếp giao đấu thì dẫn người về chỗ công tử vẫn là ý hay hơn
Lâm Chính đi theo hai tên sát thủ liền đến gần con suối, hắn bất ngờ khi nhìn thấy Xuân Thịnh Lan ở nơi này, biết là người của mình hắn liền nhanh chóng trở lại nơi Hoàng Trọng Lâm cùng các binh lính đang nghỉ ngơi sau đó cùng dẫn họ tới nơi này
“Điện hạ ta đã tìm được nguồn nước còn có….”
Nửa câu sau Lâm Chính không dám nó to sợ rằng những người khác có tai mắt nên chỉ bẩm báo cho một mình Hoàng Trọng Lâm nghe
Hoàng Trọng Lâm bất ngờ khi Xuân Thịnh Lan ở nay này, hắn vừa vui vừa buồn nhưng bây giờ quan trọng vẫn là đi đến nguồn nước trước, Hoàng Trọng Lâm dẫn số binh lính còn lại tiến về con suối, hai sát thủ cũng đã âm thầm theo ngược lại Lâm Chính mà tìm được nhóm người Hoàng Trọng Lâm, sau đó lập tức quay lại bẩm báo cho Xuân Thịnh Lan
Qua lời kể của hai sát thủ Xuân Thịnh Lan liền biết đó là Hoàng Trọng Lâm, y cùng Lan Chi và một số người khác mang theo nước cùng ít lương thực tìm đám người Hoàng Trọng Lâm, số còn lại sẽ ở nơi này phòng trường hợp bị tấn công
Đi theo đoạn đường mà hai sát thủ chỉ dẫn rốt cuộc họ cũng gặp đám người Hoàng Trọng Lâm, đám người Hoàng Trọng Lâm liền cảnh giác nhưng hắn nhận ra y liền ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí xuống
“Là người của chúng ta không cần lo lắng”
Lời vừa nói ra mọi người đều nhẹ nhõm bọn họ ở trong rừng sắp phát điên mất rồi, luôn phải cảnh giác bảo vệ Thái tử cho nên chỉ cần thấy không phải người của mình đến liền lo lắng
Xuân Thịnh Lan ra lệnh cho Lan Chi phân phát lương thực cùng với nước cho các binh sĩ, bản thân y cũng tự tay mang đến cho Hoàng Trọng Lâm
Y vốn định hành lễ với hắn nhưng Hoàng Trọng Lâm lại ngăn cản
“Không cần hành lễ, nơi này không phải kinh thành, lễ nghi đó không cần thiết”
Xuân Thịnh Lan đành bỏ qua chuyện hành lễ, y đưa cho Hoàng Trọng Lâm nước cùng lương thực, hắn nhận lấy sau đó lại nhìn y, bị người khác nhìn chăm chú y có chút khó chịu
“Tại sao lại chạy đến nơi này, nguy hiểm như vậy Xuân Hầu gia lại để ngươi lao vào nguy hiểm sao”
Xuân Thịnh Lan lắc đầu
“Là thần tự ý đến không liên quan đến phụ thân”
Hoàng Trọng Lâm nghe vậy liền thầm mừng trong lòng, Xuân Thịnh Lan lo lắng cho hắn nên mới tự mình đến nơi này nhưng thật ra y là lo cho an nguy của phụ thân, nếu Hoàng Trọng Lâm xảy ra chuyện gì không phải tất cả tội trạng đều đổ lên đầu Xuân gia bọn họ hay sao, hắn nghĩ y muốn cứu hắn muốn gặp mặt hắn sao. Nhưng những lời này Xuân Thịnh Lan chỉ có thể âm thầm nói trong lòng
Updated 169 Episodes
Comments