Xuân Thịnh Lan rốt cuộc đã xuống được giường, y dự định sau khi hộ tống Hoàng Trọng Lâm trở về doanh trại chỗ phụ thân sau đó liền sẽ trở về kinh thành, y không thể ở nơi này quá lâu, sự biến mất đột ngột của y ở kinh thành sẽ dễ bị người khác chú ý, có thể lấy lí do bị bệnh không tiện gặp người nhưng cũng không thể bệnh quá lâu như vậy được
Hoàng Trọng Lâm những ngày này đều bận rộn điều tra, hắn cho rằng việc bản thân bị người La quốc phục kích không phải ngẫu nhiên cho nên sai Lâm Chính đi điều tra gắt gao, lan truyền tin ra ngoài hắn hiện tại đã bị lạc trong rừng bị sói làm bị thương không rõ tung tích, Xuân Thịnh Lan nghe chuyện này liền muốn cười to, không rõ tung tích là mỗi đêm đều đến làm phiền khiến y không ngủ ngon giấc sao
Đúng vậy mấy ngày hôm nay Hoàng Trọng Lâm đều sẽ đến phòng y vào ban đêm nhìn chầm chầm y rồi lại rời đi, lần đầu Xuân Thịnh Lan không phát hiện ra nhưng những lần sau y đều nhận ra, y muốn hỏi thử hắn rốt cuộc là có ý gì tại sao lại làm như vậy nhưng mỗi khi đối mặt đều không thể nói nên lời
Ở doanh trại nhờ nội ứng ngoại hợp mà Hầu gia đã tìm được kẻ tiết lộ hành tung của Thái tử dẫn đến Thái tử gặp nạn, cũng là kẻ đã tiếc lộ chuyện quân cơ khiến La quốc được dịp tấn công bọn họ
Hầu gia lặp tức cho xử tử ngay trước mặt các binh sĩ để cảnh cáo, bất cứ người nào có ý đồ phản bội chạy theo La quốc hãm hại Kha quốc đều sẽ không có kết cục tốt
Rốt cuộc thì Hoàng Trọng Lâm cũng phải trở lại doanh trại tiếp tục trận chiến, Xuân Thịnh Lan tiễn hắn trở về, sẵn tiện y có thể gặp phụ thân một lần. Mặc dù thông qua Lâm Chính y biết được phụ thân bị thương nhưng không quá nặng, người đã sớm hồi phục nhưng y vẫn muốn nhìn người để an tâm hơn
Từ xa đoàn người đi xe ngựa đến, Hoàng Trọng Lâm và Xuân Thịnh Lan cùng nhau ngồi trên xe ngựa, cả đoạn đường cả hai đều im lặng không nói gì, không khí gượng gạo khiến Xuân Thịnh Lan muốn nhanh chóng đến nơi
“Cảm tạ ngươi đã vào rừng cứu ta”
Hoàng Trọng Lâm lúc này mới lên tiếng
“Điện hạ ta mới là người phải cảm tạ ngài, nếu không hôm đó người bị sói cắn là ta chứ không phải ngài”
Hoàng Trọng Lâm chỉ cười sau đó hắn đưa cho y một miếng ngọc bội, Xuân Thịnh Lan không muốn nhận nhưng cũng không thể từ chối
“Nếu lúc đó là ca ca ngươi, hắn nhất định cũng sẽ giống ta, sẽ thay ngươi bị sói cắn, cho nên không cần cảm tạ ta”
Xuân Thịnh Lan ngơ ngác với câu nói này, đợi đến khi y chợt hoàn hồn thì Hoàng Trọng Lâm đã xuống xe ngựa, Xuân Thịnh Lan ngó đầu ra bên ngoài y nhìn thấy phụ thân, phụ thân mỉm cười nhìn y ra hiệu cho y biết bản thân không sao, Xuân Thịnh Lan cũng đáp lại, hai phụ tử nhìn nhau không thể nói thêm lời nào, xe ngựa rời đi, Hầu gia cùng Thái tử luyến tiếc nhìn nhau
Có một điều cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Xuân Thịnh Lan đều cảm nhận được phụ thân rất yêu thương y, cho dù y có ngang bướng, có quậy phá, cho dù bộ dạng nào phụ thân vẫn sẽ dung túng y hết mực,không muốn y phải gặp nguy hiểm nhưng kiếp trước lúc Xuân gia xảy ra chuyện y lại chẳng giúp ít được gì, kết cục phụ thân chết trong ngục y cũng không thể nhìn người lần cuối
Nhớ lại khoảng thời gian trong cung, mỗi lần phụ thân đều nhân lúc yến tiệc gặp y, đều sẽ hỏi y có khoẻ hay không, ăn uống có tốt hay không, Hoàng Thượng có làm khó dễ y hay không, người luôn lo lắng cho y, chưa từng trách móc y một lời nào
Nhớ đến lần cuối cùng gặp mặt phụ thân là khi người chuẩn bị đi đánh trận, đáng lí ra nếu y không nhập cung y có thể thay phụ thân đi đánh trận, người đã cao tuổi nhưng vẫn lao đầu vào nguy hiểm, để rồi khi trở về bị gian thần hãm hại, chết trong ngục, Xuân gia nhiều đời trung thành phò tá Hoàng Đế cứ như vậy mà không còn một ai
Xuân Thịnh Lan vẫn muốn điều tra thử kiếp trước là ai đã mang những tội trạng không có đổ lên đầu phụ thân y là kẻ nào muốn diệt Xuân gia đến như vậy, kiếp này y quyết bảo vệ Xuân gia đến cùng
Trở về kinh thành, vừa nhìn thấy mẫu thân y đã xà vào lòng mẫu thân
“Lan nhi làm sao thế”
Hầu gia nhìn bộ dạng con trai liền hỏi, Xuân Thịnh Lan lắc đầu chỉ ôm lấy bà
“Mẫu thân ta thật nhớ người a”
Hầu gia phu nhân liền cười xoa đầu y
“Lan nhi đã cực khổ rồi, mấy ngày này nghỉ ngơi ra ngoài vui chơi đi, không cần lo lắng mẫu thân cho con ngân lượng”
Xuân Thịnh Lan cảm thấy nếu như kiếp trước mẫu thân còn sống nhất định cũng sẽ cưng chiều y giống như vậy, chỉ tiếc kiếp trước mẫu thân vừa sinh y ra liền mất máu quá nhiều mà qua đời, phụ thân vì yêu thương mẫu thân mà cả đời không nạp thiếp, sống một mình nuôi dạy y trưởng thành
“Lan nhi không muốn ra ngoài chơi, Lan nhi chỉ muốn ở cạnh mẫu thân mà thôi hay là mẫu thân nấu cho Lan nhi thật nhiều món ngon có được không”
Hầu gia phu nhân vui vẻ mỉm cười
“Được được, mẫu thân nấu cho Lan nhi, bây giờ Lam nhi đi nghỉ ngơi đi, vất vả nhiều rồi, trong rừng e là không thoải mái đúng không, mẫu thân sẽ nấu thật nhiều thứ bồi bổ cho con”
Xuân Thịnh Lan vui vẻ mà ôm lấy bà sau đó trở về phòng
Kiếp này y có mẫu thân có ca ca như ông trời đang bù đắp cho y ở kiếp trước vậy, Xuân Thịnh Lan rất vui, y mong rằng sau này một nhà bốn người vẫn có thể bình an và hạnh phúc, y nguyện làm tất cả để bảo vệ họ
Trở về phòng tắm rửa, khi bước ra bên ngoài y mới nhớ đến ngọc bội mà Hoàng Trọng Lâm đã đưa cho y, nhớ lại câu nói lúc đó y cảm thấy không đúng lắm, y cũng cảm giác được ca ca y và Hoàng Trọng Lâm dường như rất thân thiết, có phải có chuyện gì mà y không biết hay là không
Nhưng bỏ việc đó qua một bên, y vẫn là nên trả ơn cứu mạng của Hoàng Trọng Lâm, không thể nào mang ơn hắn như vậy, y không muốn mang ơn của hắn, nghĩ đi nghĩ lại y vẫn là nên đến chỗ Lan Chi nhờ nàng giúp một việc
Lan Chi nhìn công tử nhà mình sau đó liền gật đầu đồng ý, Xuân Thịnh Lan muốn nàng làm một lọ cao dược có thể làm mờ vết thương, dù gì vết thương trên vai Hoàng Trọng Lâm khá nặng, nếu sau này để người khác nhìn thấy lại không hay cho nên y muốn mang tặng hắn một lọ cao dược mờ sẹo, xem như là báo đáp lại ơn cứu mạng của Hoàng Trọng Lâm
Updated 169 Episodes
Comments
Mèo Ú
phu nhân
2024-10-03
0
Mèo Ú
Nhà họ Bảo chứ ai!
2024-10-03
0