Xuân Thịnh Lan từng ngỏ ý muốn chuộc thân cho Chi cô nương cùng đệ đệ của cô nhưng giá mà tú bà đương ra không rẻ, y không muốn xin phụ thân và mẫu thân nên chỉ đành tự mình tích góp một chút, hiện tại đã sắp đủ để y có thể chuộc thân cho tỷ đệ bọn họ
Xuân Thịnh Lan cảm thấy bên cạnh có người để sai bảo vẫn tốt hơn, y biết Chi cô nương biết võ công cho nên mới muốn chuộc cô nương ấy về phủ làm thân tín cho mình
“Chi cô nương, nếu ta giúp cô cùng đệ đệ chuộc thân cô có muốn rời khỏi nơi này không”
Chi cô nương đương nhiên muốn, nhiều năm như vậy cô biết được sớm muộn ma ma cũng sẽ bán cô bà thôi, đợi khi ai trả giá đêm đầu tiên của cô thật cao liến sẽ bán cô vì vậy chỉ cần có cơ hội cô thật sự muốn mang đệ đệ rời khỏi nơi này
“Nếu quả thật công tử giúp tỷ đệ ta chuộc thân đương nhiên sẽ có điều kiện đúng chứ, ta ngoài trừ bán thân ra mọi chuyện đều sẽ theo ý của công tử”
Xuân Thịnh Lan mỉm cười, y không cần nàng bán thân nhưng y cần có người có ích bên cạnh mình. Xuân Thịnh Lan không nói thêm lời nào liền cho người gọi tú bà đến, sau khi đưa ra đủ số ngân lượng cho tú bà liên thông thả mang Chi cô nương đi, còn không quên mang cả đệ đệ của cô
Trên xe ngựa, y quan sát hai tỷ đệ bọn họ
“Từ nay hai người tạm thời sống ở biệt viện ngoài kinh thành của ta, cô bây giờ không còn là hoa khôi của kỷ viện nữa, từ giờ cô tên là Lan Chi là nô tì thân cận của ta, còn đên đệ của cô nương sẽ tên là Lan Tường là gia nhân bên cạnh ta”
Hai tỷ đệ liền quỳ xuống cảm tạ Xuân Thịnh Lan, bọn họ cho dù có chết cũng quyết trung thành với Xuân Thịnh Lan, y không nói gì, kiếp trước Xuân Thịnh Lan vốn dĩ đã gặp tỷ đệ bọn họ nhưng vẫn là không chuộc thân được cho họ, sau này nghe được tin tức Lan Chi bị Bảo thượng thư mua về làm thiếp, đệ đệ nàng cũng bị vào phủ, chuyện về sau y không rõ, cho nên kiếp này bù đắp lại chuộc thân cho hai người bọn họ
Lúc Xuân Thịnh Lan trở về liền nhìn thấy ca ca y vậy mà đang ở trước cửa phòng đợi y
“Lan nhi đệ lại trốn đi kỷ viện sao”
Xuân Thịnh Mặc vô cùng tò mò đệ đệ rõ ràng là song nhi thế nhưng lại đến kỷ viện khiến hắn có chút không hiểu nhưng hắn cũng cho người âm thầm điều tra, Xuân Thịnh Lan chỉ đến đó nghe đàn hát ngoài ra không có làm gì cả
“Ca, chỉ là ta ngủ không được muốn ra ngoài một chút thôi mà”
Xuân Thịnh Mặc chỉ lắc đầu ngao ngáng
“Sau này đừng cứ nửa đêm lại lén ra ngoài như vậy có biết hay chưa, sau này trong phủ nhiều hơn một người khó tránh được tai mắt biết chưa”
Xuân Thịnh Lan gật đầu hiểu rõ ý của ca ca y nói đến chính là vị thứ tử nhà Bảo thượng thư sắp được gả đến
“Ca huynh không thích người kia sao”
“Không phải, chỉ là có một người là con của kẻ mà mình luôn đối đầu lại trở thành người bên cạnh mình khó trách ta không vui, Lan nhi dù như thế nào sau này cũng phải cẩn thận hành động của bản thân một chút”
Xuân Thịnh Mặc không phải là chán ghét Bảo Trọng Minh chỉ là với thân phận người kia hắn không khỏi không đề phòng được
Một tháng sau Bảo Trọng Minh được gả đến Hầu phủ, lễ thành hôn vô cùng long trọng, đây là do mẫu thân của y chuẩn bị, Xuân Thịnh Lan cũng giúp mẫu thân lo liệu không ít chuyện nhưng có một tin tức khiến y đêm qua không thể nào chợp mắt nỗi. Đó chính là Thái tử điện hạ sẽ đến tham dự, làm chủ hôn cho ca ca y cùng Bảo Trọng Minh, Xuân Thịnh Lan không biết làm sao để tránh mặt Hoàng Trọng Lâm ngày mai, y biết là rất khó nhưng y sợ bản thân không giữ được bình tĩnh khi gặp lại hắn, y đã sớm quen với nơi này nhưng người y không thể nào quen được vẫn là Hoàng Trọng Lâm, không biết tại sao y lại có cảm giác bất an vô cùng
Kiệu hoa của Bảo gia đã được đưa tới trước cửa hầu phủ Xuân Thịnh Mặc bước đến mở kiệu đón người xuống, Bảo Trọng Minh trong bộ hỉ phục im lặng đi bên cạnh Xuân Thịnh Mặc, bất giác cảnh tượng này khiến Xuân Thịnh Lan có chút đau lòng, bản thân y trong khoảng thời gian hạnh phúc cùng Hoàng Trọng Lâm từng có suy nghĩ bản thân có thể một lần bận hỉ phục như vậy, nhưng y là được nạp vào cung, chỉ có lễ nghi nạp cung, mặc dù được nói là gả vào cung gả cho Hoàng Đế nhưng chẳng khác gì tú nữ vào cung cả, y cũng từng nghĩ nếu như bản thân bận hỉ phục nhưng rồi lại thôi
Xuân Thịnh Lan cố gắng tránh sự chú ý hết mức có thể, cũng may không ai để ý đến y quá nhiều, ngay cả Hoàng Trọng Lâm cũng không để ý y, Xuân Thịnh Lan nép ở một bên nhìn ca ca cùng với người kia bái đường thành thân sau đó chính là một màn tiệc linh đình, ca ca y bị người chuốc say không ít còn Bảo Trọng Minh thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở phòng đợi người mà thôi
Hoàng Trọng Lâm cùng Xuân Thịnh Mặc hai người ở một góc ít người qua lại
“Thái tử điện hạ đang tìm kiếm gì vậy, không đi cùng Bảo đại tiểu thư sao”
Xuân Thịnh Mặc có ý trêu đùa
“Dường như ta không nhìn thấy y, y không ở trong phủ sao”
“Đệ ấy ở trong phủ nhưng ta cũng không biết tại sao hôm nay đệ ấy như đang trống tránh người khác vậy”
Quả thật hành tung của Xuân Thịnh Lan hôm nay khiến người làm ca ca như Xuân Thịnh Mặc cũng tò mò rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà đệ đệ lại cứ như đang trốn tránh người
Hoàng Trọng Lâm cũng không nói thêm gì chỉ dặn dò Xuân Thịnh Mặc làm gì cũng nên suy nghĩ một chút
Xuân Thịnh Mặc đương nhiên hiểu ý này là gì, nhưng đối với Bảo Trọng Minh hắn thật sự không thích người này, hắn cũng không nhìn đến gương mặt người này, đêm nay Xuân Thịnh Mặc còn định sẽ trốn đến tửu lầu uống rượu cả đêm cùng bằng hữu để không phải động phòng cùng Bảo Trọng Minh
Xuân Thịnh Lan cứ trốn trốn tránh tránh cũng không phải là cách vì đằng nào y cũng phải đụng mặt Hoàng Trọng Lâm, rốt cuộc y đành phải trong lúc yến tiệc lén trốn đến biệt viện đợi ngày mai trở về
Lan Chi cùng Lan Tường thấy y đến đều bất ngờ vì hôm nay Hầu phủ có hỉ sự, Xuân Thịnh Lan lại trốn đến nơi này
“Công tử sao lại đến đây”
“Ta đi trốn người, Lan Chi đàn cho ta một khúc ta cần nghỉ ngơi”
Lan Chi không hỏi nhiều liền mang đàn ra đàn cho Xuân Thịnh Lan nghe một khúc
Updated 169 Episodes
Comments
Mèo Ú
Lại là Bảo thượng thư
2024-10-03
1
✡Riin
cô bà thôi = cô mà thôi
2024-09-03
1