Dưỡng thương một thời gian thì Xuân Thịnh Lan cũng đã xuống được giường đi lại, y muốn ra ngoài thăm quan kinh thành xem thử có gì thay đổi hay không, Hầu gia phu nhân đương nhiên cho phép nhưng cũng căn dặn y phải trở về sớm đừng ham chơi bên ngoài
Xuân Thịnh Lan rời Hầu phủ, dạo quanh kinh thành mọi thứ đều không có gì thay đổi cả chỉ có điều danh tiếng của y so với kiếp trước vẫn không có thay đổi, trong mắt tất cả mọi người y vẫn luôn là công tử ham chơi được Hầu gia cưng chiều nhưng kiếp này y không bị gánh nặng vị trí kế thừa Hầu gia nên so với kiếp trước càng tiếng xấu nhiều hơn
Xuân Thịnh Lan thở dài khi đi lướt qua kỷ viện nào kỷ viện nấy đều biết mặt y, quả thật kiếp trước y cũng có đến những nơi này nhưng chỉ uống rượu thưởng thức ca kỷ chứ không làm gì thêm nhưng kiếp trước đều lén lút mà đi không đến nỗi người khác biết mặt, kiếp này y vừa đi đến bọn họ liền gọi tên chỉ mặt như quen thuộc vô cùng khiến y không khỏi cười khổ một phen
Sống lại một kiếp y biết được rằng bây giờ Hoàng Trọng Lâm chỉ mới là một thái tử vẫn chưa hề đăng cơ, Hoàng Đế hiện tại vô cùng kì vọng vào hắn nhưng y cũng nghe được một chuyện hắn vậy mà không thích nữ nhân, vị trí thái tử phi lẫn thiếp thất đều không có ai, nghe nói hắn chuyên tâm vào việc xử lí triều chính giúp phụ hoàng hắn mà không muốn dính dán đến nữ nhân, nhưng cũng có tin đồn hắn thường đến có kỷ viện tìm kỷ nam ở đây để chơi đùa
Y cũng không quan tâm kiếp này y và hắn xem như không gặp không biết vẫn là tốt nhất cho dù có gặp bọn họ chỉ có danh phận là quân thần chứ không hơn không kém, tránh được hắn thì cứ tránh. Xuân Thịnh Lan bây giờ thật quan tâm đó là huynh trưởng của bản thân trong như thế nào và cách để thuyết phục phụ thân cho y ra biên cương cùng với huynh trưởng, y cảm thấy ở kinh thành ăn chơi cũng không giúp ích được gì, y vẫn muốn có thể cầm quân giết giặc đó là điều mà kiếp trước y mong muốn
Dạo kinh thành cả một ngày y cũng trở về, trở về liền nhận được tin tức huynh trưởng của y đánh thắng trận đang trên đường trở về, Xuân Thịnh Lan vui mừng khôn xiết, y sắp được gặp vị huynh trưởng của mình rồi, sẵn dịp này y nói với phụ thân chuyện muốn đến doanh trại luyện tập
“Phụ thân, nhi tử muốn đến doanh trại luyện tập giống như người và huynh trưởng, con muốn ra trận giết địch như hai người, phụ thân cho phép con đến doanh trại có được không”
Hầu gia cùng Hầu gia phu nhân đang ăn đều ngẩng đầu nhìn tiểu bảo bối trước mặt, sao đột nhiên đứa trẻ này lại nghiêm túc đến vậy, sao lại đòi đến doanh trại. Hầu gia đối với việc này đương nhiên vui mừng nhưng cũng lo lắng, không phải ông không muốn cho y đến doanh trại mà là vì y là song nhi, sợ rằng thân thể không chịu được cực khổ ở doanh trại và hơn hết phu phụ bọn họ sợ rằng nếu như bí mật của y bị lộ ra e là không xong
“Lan nhi, mẫu thân đương nhiên sẽ luôn ủng hộ con nuông chiều con nhưng chuyện này ta và phụ thân con cần suy nghĩ cho kỹ càng, Lan nhi doanh trại rất cực khổ, bản thân con là song nhi, càng sẽ nguy hiểm hơn”
Xuân Thịnh Lan biết điều đó nhưng từ trước đến nay y đều luyện võ, y không yếu đuối, chỉ là thân thể là một song nhi có chút bất tiện cho y, sức khoẻ của song nhi quả thật rất yếu, chỉ cần bị thương thời gian bình phục đều rất lâu, lần ngã ngựa trước vậy mà y hôn mê tận hai tháng, sau khi tỉnh lại mất tận 1 tháng mới có thể xuống giường đi lại bình thường, vì điều đó mà Hầu gia phu nhân lo lắng không thôi
“Mẫu thân con biết người lo lắng nhưng thật sự Lan nhi rất muốn được như phụ thân và huynh trưởng, Lan nhi cam đoan với người nhất định sẽ bình an mà”
Hầu gia phu nhân làm sao tin được khi chính phu quân bà và con lớn đều thương tích trở về sau chiến trận, có lần nhém nữa mất cả mạng sống. Hầu gia hiểu suy nghĩ của phu nhân mình nhưng ông cũng không muốn Xuân Thịnh Lan chỉ mãi làm một công tử ăn chơi, nếu y đã có quyết tâm như vậy thì cứ để y thử một lần nhưng đi lên từng bước từng bước, làm một binh lình bình thường rồi sau đó tự lực bản thân mà đi lên, nếu không được thì lúc đó ông bắt y trở về Hầu phủ cũng chưa muộn
“Phu nhân Lan nhi đã lớn rồi, con có quyết định của riêng mình, an tâm có ta ở đây không để Lan nhi thiệt thòi”
Hầu gia an ủi phu nhân của mình sau đó nhìn con trai
“Lan nhi đợi ca ca con trở về liền theo ca ca con vào quân doanh của ca ca con, làm một binh lính rồi tự mình mà vươn lên, nếu con thật sự có quyết tâm thì tự mình đi từ vị trí thấp nhất mà tiến lên, còn nếu không chịu nỗi nữa thì cứ trở về làm một công tử, phụ thân không trách con”
Xuân Thịnh Lan vui mừng, rốt cuộc y cũng có thể thực hiện mong muốn của mình, dù đi từ chức vị thấp mà đi lên y cũng chấp nhận, y muốn bản thân mình rèn luyện thật tốt, kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi
Lúc này ở một nơi khác, vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi ngựa dẫn đầu phía sau là cả vạn quân lính, họ đã đánh thắng trận đánh kéo dài gần một năm, hi sinh không ít người nhưng rốt cuộc vẫn chiến thắng vẫn giữ được bờ cõi Kha quốc không vào tay địch
Xuân Thịnh Mặc cưỡi ngựa phía trước, trên vai hắn là một con ưng đang đậu ở đó, nó chính là món quà mà một vị bằng hữu đã tặng cho hắn lúc hắn trở thành tướng lĩnh. Xuân Thịnh Mặc rốt cuộc cũng có thể trở về gặp phụ thân mẫu thân và đệ đệ của mình. Đối với tiểu Lan nhi là tiểu đệ đệ mà Xuân Thịnh Mặc hết lòng yêu thương cùng bảo vệ, không biết tiểu tử đó bây giờ có còn ham chơi hay là không, lần này trở về Xuân Thịnh Mặc còn có một chuyện quan trọng cần phải giải quyết
Thoảnh chốc đội quân đã về đến kinh thành, được đích thân thái tử đương triều mang bá quan văn võ ra tiếp đón, điều này hiếm tướng quân nào có được, Xuân Thịnh Mặc bước xuống ngựa hành lễ
“Thần Xuân Thịnh Mặc đã không phụ lòng Hoàng Thượng và Thái Tử, thần đã đẩy lùi kẻ địch, bảo vệ bờ cõi Kha quốc dù một tấc đất cũng không thể mất được”
Hoàng Trọng Lâm bảo hắn đứng dậy
“Xuân tướng quân cùng các quân sĩ đã vất vả, bổn thái tử nhất định sẽ bẩm báo Hoàng Thượng ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi”
Updated 169 Episodes
Comments
🏳️🌈Hồ Tiên 🏳️🌈
quên cốt truyện rồi giờ đọc lại 😆
2025-01-28
1