Xuân Thịnh Lan cùng Lan Chi bước vào trong nha môn, Lan Chi trên tay ôm một cây đàn
“Cô nương nhà bọn ta có tài đàn hát, không biết đại gia ngài có muốn nghe một khúc không”
Tên thổ phỉ nghe vậy liền đồng ý còn sai người chuẩn bị thức ăn cùng rượu, ở nơi này hiếm có người nào biết đàn hát hơn nữa Lan Chi lại vô cùng xinh đẹp bọn chúng đương nhiên sẽ không từ chối
Vào được bên trong nha môn, Xuân Thịnh Lan liền sai sát thủ âm thầm trong lúc mang lương thực liền mở cửa tiếp ứng cho ca ca của y vào bên trong, bọn họ âm thầm giết chết gần như số thổ phỉ bên trong nha môn, thành công mang số thuốc nổ đi
Phía này Lan Chi đang đàn hát góp vui, Xuân Thịnh Lan cũng mạn phép góp phần một màn múa kiếm, tên thủ lĩnh đương nhiên chấp thuận, đúng lúc này Xuân Thịnh Lan liền tháo mặt nạ xuống, dung mạo không bị vết thương đáng sợ che lấp liền khiến tên thủ lĩnh nhìn chăm chú mà quên mất có điều gì đó không đúng đang xảy ra, Xuân Thịnh Lan múa một khúc múa đến mức tên thủ lĩnh thần hồn điên đảo, trước mắt hắn là người còn đẹp hơn cả nữ nhân đang đàn hát kia, từng cử chỉ đều khiến người ta không rời mắt được, bạch y trên người toát lên khí chất vô cùng
Đến lúc tên thủ lĩnh nhận thấy chuyện không ổn thì cổ đã kề kiếm của Xuân Thịnh Lan, Xuân Thịnh Lan nhìn bộ dạng của hắn sau đó dứt khoác một kiếm cắt cổ hắn, máu trên người tên đó đều văng lên y phục màu trắng của y, tô điểm lên đó
Lan Chi cũng dùng dây đàn thành công hạ những tên còn lại, Xuân Thịnh Lan nhận ra những kẻ ở đây còn thiếu một tên, tên có vẻ ngoài non trẻ mà lần trước y nhìn thấy, Xuân Thịnh Lan nhanh chóng cho người đi tìm nhưng tất cả trong nha môn đều đã bị giết sạch, Xuân Thịnh Lan sai Lan Chi bắn tín hiện lên trời đúng lúc này bên phía Lan Tường liền tấn công thành công hạ gục đám thổ phỉ
Đêm đó vô cùng kinh hoàng Xuân Thịnh Lan và Xuân Thịnh Mặc cùng những người khác hạ sát toàn bộ thổ phỉ không để bất kì tên nào sống xót trở ra, sáng hôm sau người ta nhìn thấy vết máu ở khắp nơi trong thành, trên cổng thành là hai nam tử một người y phục màu đỏ nhưng đó không phải là màu của y phục mà là máu của bọn thổ phỉ nhuộm đỏ y phục của y, còn người còn lại khoác trên người một bộ giáp lúc này cổng thành cũng được mở, quân đội Kha quốc chiếm lại thành, thổ phỉ hoàn toàn được tiêu diệt
Lúc này bá tánh mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, không ai dám tin trong lúc bọn họ đang say giấc đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng, một đêm thổ phỉ đều chết sạch không còn một tên
Xuân Thịnh Lan sau một đêm mệt mỏi liền không chịu được mà ngất đi trước lúc ngất đi y nhìn thấy trong số bá tánh có một gương mặt quen thuộc mà đêm qua y cho sát thủ đi tìm mãi không ra, kẻ đó nở nụ cười hứng thú sau đó hoà vào trong bá tánh rồi biến mất
Xuân Thịnh Lan được Xuân Thịnh Mặc mang về khách điểm nghỉ ngơi mời đại phu đến, đại phu nói do thân thể y lao lực nhiều ngày cho nên mới ngất xỉu
Đợi khi y tỉnh dậy thì chiến sự đã bắt đầu vì vậy Xuân Thịnh Mặc không thể ở cạnh chăm sóc cho y được nên giao lại cho Lan Chi, còn Bảo Trọng Minh thì bị Xuân Thịnh Mặc mang theo đến chiến trường
“Mọi chuyện đã ổn thoả hết chưa”
“Bẩm công thử mọi thứ đã ổn, công tử không cần lo lắng”
Xuân Thịnh Lan gật đầu an tâm, ca ca đã bình an, bọn họ chiếm lại được thành, y cũng phải mau trở lại kinh thành nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ
“Chuẩn bị một chút ngày mau chúng ta lên đường trở về kinh, lần này trở về liền thưởng cho những người khác một chút”
Lan Chi vâng lệnh mà làm
“Còn có cho gọi Lan Tường đến ta có chút việc cần Lan Tường làm hộ”
Lan Chi hiểu ý liền gọi đệ đệ đến gặp Xuân Thịnh Lan
Xuân Thịnh Lan đối với người lần trước vẫn nghi ngờ không ít, y có cảm giác người kia mới là người thật sự đúng sau đám thổ phỉ, là kê giựt dây cũng như là kẻ đã lấy đi số thuốc nổ còn lại, y chắc chắn vì làm sao trong đám thổ phỉ lại xuất hiện một kẻ chẳng giống thổ phỉ tí nào được, chắc chắn có điểm khác thường
Lan Tường đã đến
“Công tử cho gọi thuộc hạ”
“Ngươi giúp ta điều tra một chút xem trước khi bọn thổ phỉ vào thành đã có người khác đến nơi này hay không”
Lan Tường liền lặp tức đi điều tra, Xuân Thịnh Lan cảm thấy người kia chắc chắn có vấn đề, nhưng y không thể ở lại nơi này quá lâu, nếu y rời kinh thành quá lâu sẽ bị nghi ngờ, nếu để những người khác phát hiện bẩm báo lên Hoàng Thượng chắc chắn sẽ có cái cớ cho bọn họ hãm hại phụ thân y nên y phải nhanh chóng trở về
Hầu gia phu nhân nhận được tin tức hai người con đều bình an mà thở phào nhẹ nhõm nhưng tin tức chưa được bao lâu thì phía Tây xảy ra chuyện, lần này chuyện còn lớn hơn khiến cho Hầu gia phu nhân cũng không biết phải như thế nào
Trong lúc xuất binh đánh La quốc, Thái tử không may bị La quốc tập kích, đoán quân chạy vào rừng lánh nạn nhưng bây giờ không ai có tung tích, phu quân bà thì cũng bị thương nặng, Hoàng Thượng nghe tin tức Thái tử gặp nạn liền lâm trọng bệnh, bây giờ trên triều đang chia thành hai phe một bên trách cứ Hầu gia không làm tròn chức trách bảo vệ thái tử. Một bên cho rằng chiến trường đao kiếm không có mắt làm sao có thể vừa đánh trận vừa để mắt đến Thái tử được
Xuân Thịnh Lan vừa trở kinh thành thì nghe được tin dữ, phụ thân y bị thương nặng, hiện tại Thái tử đang mất tích trong rừng, nếu như không tìm được Thái tử cho dù lần này đánh thắng trận thì phụ thân y và Hầu phủ cũng không thể thoát tội được. Chưa đợi mẫu thân nói hết câu Xuân Thịnh Lan liền sai Lan Chi chuẩn bị, lần này vào rừng tốt nhất vẫn là không cần quá nhiều người chỉ cần những người có khả năng tốt là được
Xuân Thịnh Lan chọn trong đám người ra những người có khả năng sau đó liền biên giới phía Tây, y không hề muốn cứu Hoàng Trọng Lâm nhưng nếu không tìm được hắn chả khác nào tính mạng phụ thân và cả Hầu phủ đều lâm nguy, Lan Chi cũng đi theo bên cạnh, nàng biết chút y thuật mang nàng bên cạnh vẫn có ích hơn, nếu trong rừng bị thương vẫn còn có người biết cách chữa trị
Phía Tây rừng núi hiểm trở, muốn tìm người không hề dễ dàng, Xuân Thịnh Lan nhìn bản đồ biên giới phía Tây mà đau đầu một phen, bọn họ phải hết sức cẩn thận nếu không chính họ cũng sẽ lạc trong rừng
Updated 169 Episodes
Comments