Lão Hán khựng lại. Xem mắt còn chưa đầy một tiếng mà hình như lão lơ mơ cảm thấy mình đã bị tán tỉnh mấy lần.
- Ừm. Thật ra mèo không khó sống cùng, miễn không phải giống chó quá hung dữ thì đều có thể sống hòa thuận với nhau. - Lão Hán xem như mình nghĩ nhiều, dùng một câu trả lời thông thường đáp lại Tường Hi.
- Vậy sau này tôi có thể nuôi một con Corgi không? - Tường Hi dường như không có ý định buông tha lão dễ dàng.
Người ta đã khiêu khích tới tận cửa. Lão Hán cảm thấy mình còn không đáp lại thì thật thất lễ.
Lão nhìn vào mắt Tường Hi, nghiêm túc thẳng thắn đáp:
- Mọi chuyện đều tùy theo ý cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ, đối với tôi đều ổn cả.
Dường như Tường Hi không ngờ lão Hán luôn lảng tránh ánh mắt của cậu lại đáp một câu thẳng thừng như vậy. Nhưng cậu dễ gì chịu thua. Cậu cố tình cợt nhả:
- Ồ, vậy tôi bắt anh không được nuôi mèo nữa, chỉ nuôi chó thì sao?
Lão Hán nhìn chằm chằm Tường Hi. Không phải là một cái đấu mắt đối địch. Lão Hán chỉ đang quan sát, đánh giá con người trước mặt. Sau cùng Lão chắc nịch đáp:
- Được.
Tường Hi ban đầu tròn mắt hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó có một nụ cười giễu cợt thoáng vụt qua mặt rồi lại quay về nét cười ôn hòa, vui vẻ như lúc ban đầu:
- Miệng lưỡi của anh xem ra cũng rất giỏi dỗ ngọt người khác.
Lão Hán nhíu mày. Sống hơn ba chục năm có lẻ trên đời, đây là lần đầu tiên lão được người ta khen mỉa mai giỏi dỗ ngọt người khác. Bình thường người ta không mắng lão im đi cho cuộc sống dễ thở là lịch sự với lão lắm rồi.
Lão Hán không tính phản bác hay thanh minh. Lão chỉ đơn giản là nghiêm túc nói ra suy nghĩ thật của mình:
- Nếu cậu trở thành bạn đời của tôi thì cậu đương nhiên sẽ trở thành người quan trọng chỉ sau cha mẹ tôi. Ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có cậu được quyền quyết định có rút ống thở hay tiêm thuốc trợ tử cho tôi hay không. Tôi ưu tiên cậu là chuyện không cần phải bàn cãi. Lỡ tôi làm cậu có vướng mắc, khó chịu gì ẩn giấu trong lòng, tới lúc thích hợp cậu ngang nhiên rút ống thở của tôi thì tôi toi đời à? Chết vậy cũng đáng đời thật nhưng khó coi lắm.
Tường Hi xém chút là phụt cười nhưng liều mạng nhịn lại, cảnh cáo bản thân cười là chịu thua. Cậu không ngờ người thì nhìn nghiêm túc nhưng lại nói chuyện tào lao như vậy. Không, phải nói là lão dùng giao diện nghiêm túc nhất nói chuyện nhảm nhí nhất nhưng lại hợp lý nhất.
- Tuy nhiên… - Lão Hán ngập ngừng, giọng nói từ nghiêm trang, cứng nhắc trở nên ôn hòa, mềm mỏng hơn. - Tôi nghĩ cậu không phải là kiểu người sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý quá quắt.
Dù sao người ta cũng là giám đốc của một công ty, lão không tin Tường Hi là người ngang ngược, không biết lý lẽ.
Tường Hi kinh ngạc tới ngẩng người trong thoáng chốc vì câu nói của lão Hán. Đoạn cậu cụp mắt, tránh ánh mắt lão, giọng vẫn như chế giễu nói:
- Anh vừa gặp tôi còn chưa tới một tiếng. Làm sao dám khẳng định tôi không phải như thế. Anh quên tôi vừa mới ly hôn à?
Lão Hán ngập ngừng. Lão cảm thấy lời Tường Hi có vẻ cũng đúng. Chỉ là cảm giác của lão đang nói với lão điều ngược lại.
- Tôi chỉ nói về ấn tượng hôm nay của mình về cậu thôi. Chuyện cậu ly hôn hay độc thân không ảnh hưởng gì đến ấn tượng ban đầu của tôi cả. Tuy nhiên nếu sang lần gặp thứ hai, hay thứ ba mà ấn tượng của tôi thay đổi thì tôi sẽ cho cậu hay.
Một lần nữa Tường Hi lại bị bất ngờ trước những câu đối đáp tỉnh táo của lão Hán. Con người này sinh ra nhường như để tham gia vào tranh luận vậy. Những câu gây hấn hay trêu đùa được buông ra đều bị lão đáp trả ngoạn mục, không thể bắt bí được lão.
Thái độ thành thật mà tự tin đó thật xốn mắt.
Một tia chế giễu trào phúng lướt qua đôi mắt Tường Hi.
Và lão Hán tóm được nó gần như ngay lập tức nhưng lão lại không hiểu được sự chế giễu đó của Tường Hi vì lão cảm thấy dường như nó không chỉ dành riêng cho mình.
Tuy nhiên cũng đủ để thấy Tường Hi đến buổi xem mắt này với mục đích gì thì lão không rõ nhưng chắc chắn không phải là để tìm bạn đời kết hôn. Lão Hán cảm thấy thật trớ trêu. Lần duy nhất lão nghiêm túc đi xem mắt lại bị người ta lấy làm trò cười. Mà người ta này lại là sếp lớn, không thể trực tiếp thất lễ.
Cuộc gặp này âu cũng là quả báo nhãn tiền. Xem như là mình trả nghiệp một lần cho đủ những lần quá quắt trước đây, lão chầm chậm đẩy nước trái cây chưa hề uống một ngụm nào của mình về phía Tường Hi:
- Nghe nói cậu vừa phẫu thuật. Cà phê không tốt. Cậu uống cái này đi. - Lão Hán nhẹ nhàng nói. Lão quan tâm Tường Hi cũng là để đổi đề tài câu chuyện theo hướng dễ thở hơn.
Tường Hi sững lại một thoáng.
- Nhưng tôi không thích nước trái cây loại này. - Tường Hi vừa ôm hôn bé mèo vừa nói, khuôn mặt ẩn sau nhúm lông xám, chỉ chừa lại đôi mắt loang loáng ánh nước nhìn Lão Hán chằm chằm.
- Ừm, vậy cậu thích loại nước trái cây gì. - Lão Hán vừa đáp lời Tường Hi, vừa ngoảnh mặt, giơ tay vẫy gọi phục vụ.
Khi phục vụ tới, Tường Hi mới trả lời lão:
- Tôi cảm thấy cái này uống cũng được.
Cậu ta nói xong thì bình thản bưng ly nước ép trái cây lên hút một ngụm. Trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện chịu đựng khó chịu nào.
Updated 73 Episodes
Comments
Ngọc Thắm
Hay qué
2024-02-27
1
Nguyễn Thảo
hóng hóng hóng
2023-11-04
1