Khôi Khôi, bé mèo nhà lão Hán không phải là thể loại chảnh mèo. Theo ý Lão Hán thì nó cũng được coi là thân thiện và biết nghe lời. Còn chịu khó đón lão mỗi khi đi làm về. Như thế là đủ tiêu chuẩn của một bé mèo ngoan ngoãn đáng yêu rồi.
Nhưng hôm nay cái ánh mắt của nó khi ngồi đón lão ở cửa nhà có gì đó lạ lắm. Tựa như cái nhìn của mẹ lão chờ lão ở cửa nhà với cây roi khi biết lão trốn học đi đánh game qua lời giáo viên vậy.
- Ngao!
Cái tiếng kêu cũng như y như mẹ đang cố không xách tai lão ngay ngoài cổng trước mặt bàn dân thiên hạ luôn.
Làm sao? Lão thắc mắc mới ra ngoài cùng bạn ăn một bữa cơm, uống ly bia, về trễ một chút đã bị con cái cằn nhằn rồi sao?
- Ngao!
Bé mèo kêu càng thêm lớn rồi chạy tới quấn chân lão, lại chạy lên phía trước. Thấy lão không theo mình thì lặp lại hành động kia lần nữa.
Nuôi mèo bao nhiêu năm, Lão Hán lập tức đi theo nó.
Bé mèo nhảy lên ghế sofa rồi lại nhìn lão, kêu gọi.
Lão Hán đi vòng tới trước thì nhìn thấy Tường Hi đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Ở phía bàn đối diện là một chai rượu vang cạn tới đáy và một cái ly rỗng tuếch.
Lão Hán ngỡ ngàng trong vài giây.
- Ngao…
Tiếng mèo kêu đánh thức lão.
Bé mèo dụi đầu vào mặt Tường Hi kêu lên nhưng Tường Hi lại không có bất kỳ phản ứng gì với nó.
Hoá ra bao nhiêu năm nuôi mèo, Lão Hán vẫn có thể hiểu lầm đứa nhỏ nhà mình.
Lão vuốt cái đầu nhỏ của Khôi Khôi, an ủi:
- Không sao đâu. Daddy chỉ ngủ thôi.
- Ngao!
Dường như bé mèo vẫn không tin lời lão, khó chịu kêu lên, rồi lại tiếp tục dụi đầu vào người Tường Hi, cố gắng tìm lấy một phản ứng từ Daddy của mình.
Lão Hán thở dài một hơi. Chó lớn nhà lão khiến mèo nhỏ của lão lo lắng rồi.
Lão đặt bé mèo xuống sàn rồi luồn tay bế xốc Tường Hi lên.
Động tác bế công chúa này cũng không dễ dàng gì đâu. Không uổng công lão chăm cho béo lên.
Rồi đi hành hạ mình do đau lòng vì người khác.
Lão Hán gồng người bế chó lớn vào phòng. Lúc đặt được Tường Hi lên giường, lão cảm thán may mà hiện tại lão vẫn còn thỉnh thoảng đi phòng tập nếu không cái mạng già này của lão gặp nguy hiểm lớn rồi.
Khôi Khôi cũng theo lão vào trong. Nó nhảy lên chiếc tủ đầu giường, yên lặng nhìn lão.
Lão Hán cười cười nhìn nó.
- Daddy thật sự không sao. Có cả Papa ở đây nữa. Con vẫn không yên tâm à?
Như để phối hợp với lão, Tường Hi trở người, co rút lại gần lão.
Lão Hán hai tay xoa đầu đứa lớn và đứa nhỏ, cười nói:
- Đó con thấy chưa. Daddy còn sống thật này.
- Ngao!
Không biết lão Hán có nhạy cảm không mà nghe như bé mèo nhỏ đang gắt lên với lão. Nó còn lườm lão trước khi nhảy khỏi cái tủ đầu giường.
Lão Hán ghẹo xong mèo nhỏ thì quay sang chó lớn. Ngó một cái là trên mặt tràn đầy bất lực.
Con ma men mấy tháng trước lại quay lại. Ngày đầu tiện dọn tới nhà này. Lão đã choáng với cái tủ toàn rượu của Tường Hi. Lão tự nhủ hẳn là để trang trí thôi. Nhưng tới khi nhìn thấy cậu ấy nốc rượu ào ạt mỗi tối trong phòng ngủ là lão đã dùng luật thép ép toàn bộ đống rượu trong nhà ra đi. Thấy Tường Hi ngoan ngoãn dọn tủ rượu, trừ khi tiếp khách cũng không dính tới rượu nữa cứ nghĩ cậu đã chịu bỏ rượu rồi. Ai mà ngờ được, một Bách Kiên đã khiến cậu ấy quên sạch lời hứa với lão.
Lão thật sai lầm khi giao cho Bách Kiên dỗ người. Rút cuộc tại sao là một Alpha, lại có thể dỗ Omega của mình từ lợn què thành lợn chết hẳn luôn vậy? Biết trước thế này, tội gì lão phải cống cho Khải Tuyên chiếc đĩa game lão yêu thích kia chứ. Đúng là tiền mất tật mang.
Lão thở dài buồn bực, luồn 5 ngón tay vào mái tóc đã mọc dài ra đôi chút của Tường Hi. Mềm mượt như lông thú cưng vậy. Tường Hi còn phối hợp dụi dụi đầu vào tay lão.
Omega này thật biết cách khiến lão đầu hàng.
Khuôn mặt lão Hán giãn ra, nở một nụ cười cưng chiều hiếm hoi chỉ xuất hiện trước mặt Khôi Khôi.
Lão nghiên người nằm xuống bên cạnh Tường Hi. Mất một khoảng thời gian thích ứng ngăn ngắn, cậu dần rúc vào người Lão Hán gần như theo bản năng. Thói quen say rượu của Tường Hi khá ngoan, thích chui rúc vào nơi ấm áp.
Lão Hán vừa xoa đầu vừa choàng tay qua vai, ôm nhẹ cậu vào lòng. Dù Tường Hi nhìn to cao nhưng vẫn là cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại của omega. Lão Hám nhắm hờ mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái, thư giãn lâu lắm rồi mới có lại. Đây cũng là điều duy nhất lão không thấy ghét trong những tác dụng của rượu lên Tường Hi . Tướng ngủ của cậu ấy tựa như đứa trẻ trong bụng mẹ. Người ta nói rằng người có tướng ngủ này là thiếu cảm giác an toàn nên ban đầu lão cũng chỉ thử cho cậu ấy chút hơi ấm an ủi. Không ngờ bản thân cũng thích hơi ấm từ chiếc lò sưởi chạy bằng cơm thích cồn này.
Dù có hơi nồng mùi rượu trong khi lão không thích uống rượu.
Ầm! Xoảng! Bộp, bộp…
Âm thanh đổ vỡ sau lưng doạ cho Lão Hán nhảy dựng, lão bật người quay ngoắt ra sau thì thấy một chiếc hộp nằm trên sàn. Xung quanh nó là hằng hà sa số những món đồ nằm lăn lông lốc. Ngay phía trên nóc tủ là cặp mắt tròn vo, xanh lè nhìn lão.
Lão hạ giọng gắt lên:
- Khôi Khôi!
Con mèo vẫn điềm nhiên như không, gác chân lên cằm nhìn lão. Bất lực, lão chỉ đành rời khỏi người Tường Hi để đi dọn hậu quả của đứa con thỉnh thoảng dở chứng phá phách nhà mình.
chân vừa đặt xuống sàn nhà là lão dẫm phải con Corgi bông trông vô cùng quen thuộc. Lão nhặt lên xem xét cẩn thận.
Quả thật là giống hệt con thú bông lão đã mua, thậm chí còn cùng một hãng sản xuất nhưng lại không phải con của lão.
Bởi vì trên lưng nó có thêu chữ Bách Kiên.
Lão Hán nhíu mày, bước thêm vài bước về phía tủ. Ở đó có một con khác.
Lão chậm rãi nhặt lên.
Quả nhiên trên lưng nó có thêu chữ Tường Hi.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2023-11-29
0