Trong xưởng sản xuất của công ty, Lão đang cùng thủ kho kiểm tra lại lượng hàng nhập thì nghe một giọng nói tươi sáng mạnh mẽ gọi lão:
- Lão Hán\, trùng hợp ghê. Không ngờ mới sáng sớm mà gặp anh ở đây.
Nghe tiếng là Lão Hán biết ai vừa gọi mình. Lão mỉm cười chỉnh kính nhìn về phía phát ra giọng nói. Một chàng trai trẻ tươi cười vui vẻ như nắng xuân đáp lại lão.
- Cậu cũng đến xưởng sớm có việc gì vậy Lão Tần? - Lão Hán thân thiện chào hỏi lại.
- Ừ\, hôm qua em còn chưa xem hết hàng mẫu nên hôm nay tranh thủ xuống sớm để xem nốt. Anh ở đây làm gì thế?
- À\, có một số kiện hàng vừa được giao đến. Anh xuống kiểm tra lại lần cuối.
Lời Lão Hán là thật. Chẳng qua việc này không nhất định phải là lão đi làm. Sáng nay đáng lẽ lão đã dọn qua văn phòng làm việc của bên thiết kế rồi nhưng vừa có đợt nhập hàng đúng lúc tới nên lão trưởng phòng bảo lão hoàn thành nốt rồi hãy đi chứ giao cho người khác lại không nắm rõ công việc.
Lão Tần gật gù:
- Anh thật là người làm việc có trách nhiệm.
- Cậu cũng thế còn gì. - Lão Hán cười\, khiêm tốn khen trả.
Lão Tần cười đau khổ:
- Thành thật khai báo cho anh biết thật ra em vì muốn trốn đi tạm thời khỏi phòng thiết kế nên mới đi đến xưởng sớm.
- Hửm? - Lão Hán nhướng mày\, tỏ ý tò mò.
Anh Tường Hi sáng nay như áp thấp nhiệt đới ấy. Bình thường anh ấy rất hay cười đùa với mọi người nhưng sáng nay không nói một tiếng, cắm đầu làm việc. Mặt mày nặng trịch làm bọn em làm việc mà không dám thở mạnh. Còn nữa, mắt cũng sưng húp luôn. không biết là do mất ngủ hay là khóc nữa.
Cảm xúc trên mặt Lão Hán biến động nhẹ rồi rơi vào vẻ trầm mặc có chút nặng nề.
Phản ứng này của Tường Hi lão vốn đã dự đoán được nhưng bây giờ lại tự hỏi có phải lão đã quá nghiêm khắc với chồng nhỏ hay không? Miệng lưỡi của lão có phải đã độc đoán quá mức cần thiết không?
Khải Tuyên thấy liền khó hiểu với biểu hiện này của lão:
- Sao vậy Lão Hán? sắc mặt anh tự nhiên chuyển xấu luôn đó.
Lão Hán hít nhẹ một hơi, cố bịt tai trước tiếng mắng chửi của lương tâm với thái độ máu lạnh của mình:
- Không có gì đâu. Em làm việc của em đi.
Khải Tuyên "Ờ" một tiếng nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Lão Hán một cái trước khi quay đi. Nhưng còn chưa kịp bước được mấy bước đã bị Lão Hán gọi lại hỏi câu không đầu không đuôi:
- Bách Kiên có ở phòng thiết kế không?
- Hở? Không có. Anh Bách Kiên hôm nay nói là bận việc không tới công ty. Anh hỏi chi vậy?
- Thuận miệng hỏi chơi thôi. Cậu đi làm việc của mình đi. - Lão Hán qua loa đáp lời\, với tay lấy áo khoác\, tư thái muốn rời đi.
Lão Tần ngơ ngác hỏi với theo Lão Hán:
- Ủa anh đi đâu đó? Bộ xong việc rồi đó hả?
Lão Hán không đáp lại mà một mạch đi thẳng.
Tới khi Lão đặt chân tới cửa phòng thiết kế là cũng đã quá trưa một chút. Hầu như mọi người đều đã đi ăn cơm.
Chỉ trừ Tường Hi vẫn còn ngồi trong phòng thiết kế, cặm cụi làm việc.
- Ủa Lão Hán\, cậu làm gì ở đây? Không phải nói sáng nay vẫn có việc bên phòng thu mua nên chưa chuyển chỗ đc à? Hay câu đang tìm Tường Hi?
Lão Hán bị điểm tên đột ngột, khẽ giật mình. Nhìn lại thì thấy chị Hằng, thư ký của Tường Hi đang kỳ lạ nhìn Lão. Đương nhiên là phải cảm thấy lạ khi Lão cứ thụt thụt thò thò ngoài văn phòng của Tường Hi rồi.
Lão Hán đẩy cánh tay của chị Hằng ra xa khỏi cửa phòng của Tường Hi, nhỏ giọng nói:
- Giám đốc đã ăn cơm chưa?
- Hả? chưa. Mà cậu hỏi cái này làm gì? - Chị Hằng kỳ quái ngó Lão.
- Chị vào hỏi thử Tường Hi ăn cơm chưa\, có đặt đồ ăn không giúp em. - Lão Hán phớt lờ ánh mắt của chị Hằng\, nhờ vả.
chị Hằng nhìn Lão càng thêm dị thường, mãi mới ngờ vực nói:
- Lão Hán\, có chuyện này chị thắc mắc lâu rồi. Cậu… và Giám đốc có mối quan hệ thân thiết phải không? Chị nhớ cách đây mấy tháng cậu cũng có qua kiếm giám đốc một lần.
Câu hỏi này của Chị Hằng chẳng có gì bất ngờ với Lão. Dù sao chuyện lão ngang nhiên đi tìm Tường Hi nói chuyện cũng tạo ra rất nhiều ánh mắt nghi hoặc lúc đó. Lão Hán mặt không đổi sắc nói:
- Lúc đó em chỉ là bồ câu đưa tin thôi ạ. Lần này cũng Là có người nhờ em. Chị nghĩ nhân viên thấp bé như em làm sao thân thiết được với người địa vị cao như Giám đốc sao? Mà em trực tiếp đi hỏi thì kỳ lạ quá.
Chị Hằng nửa tin nửa ngờ. Lão Hán phải chậc lưỡi thúc giục:
- Ây dà\, chị đừng có nhìn nữa. Đi hỏi giúp em đi.
chị Hằng bị Lão Hán đẩy, đành bất đắc dĩ ló đầu vào văn phòng nói chuyện với Tường Hi. Chẳng bao lâu thì thở dài, ngao ngán đến báo cáo Lão Hán.
Đúng là Tường Hi định bỏ bữa trưa thật.
Lão Hán cảm ơn chị xong thì rút điện thoại ra nói:
- Được rồi\, chị ăn cơm chưa? Em mời chị một bữa.
Chị Hằng ngạc nhiên nói:
- Quao\, Lão Hán. Hỏi giúp một câu mà em trả công hậu hĩnh thế à?
- Sẵn tiện em lấy đồ ăn lên thì chị đem một phần đồ ăn cho Tường Hi luôn nhé.
- Ồ quả nhiên là không ai cho ai ăn không bao giờ. - chị Hằng bĩu môi giả vờ chê bai.
- Suất cơm trưa đặc biệt và một phần tráng miệng ngọt của nhà hàng đối diện công ty được không? - Lão Hán bình thản hỏi.
Đó là nhà hàng nổi tiếng của khu vực này vì đồ ăn rất ngon dù giá không rẻ chút nào. Cũng là nhà hàng Tường Hi rất thích. Lão Hán vừa tra qua thực đơn. Hôm nay cũng có món mà Tường Hi thích luôn.
Chị Hằng hai mắt sáng rỡ bấu lấy cánh tay Lão Hán lắc lắc:
- Ôi Lý Tinh Hán đại nhân\, ngài còn muốn tiểu nữ giúp gì nữa không?
Lão Hán suy ngẫm một thoáng:
- Nếu được thì ép Tường Hi ăn một chút giúp em…
chị Hằng lại bắt đầu ngờ vực nhìn Lão. Lão mỉm cười không hề nao núng giải thích:
- Là người khác nhờ cậy em thôi. Như lúc nãy em nói…
- Rồi rồi\, là em ra mặt không tiện chứ gì. Mà nè\, Ai nhờ em? Lẽ nào là Bách Kiên à?
Ngón tay đang lia lịa đặt món của Lão Hán chợt khựng lại.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2023-12-01
0