Nụ cười của Tường Hi bị hành động này của lão dập tắt. Cậu ngập ngừng:
- Anh vẫn còn giận tôi đánh anh à?
Bị một đôi mắt đẹp sáng trong như mặt hồ mùa thu và giọng nói trầm nhưng mềm mại, có chút nũng nịu trong vô thức mang đặc trưng của omega hỏi mình có phải đang giận hay không thì dù có giận thật lão cũng không cứng nổi.
Mấy lời kích động muốn phun trào ban nãy bỗng nhiên rớt sạch. Lão đành giãn cơ mặt nói chuyện:
- Cái này quá đắt so với cái kính hỏng của tôi rồi.
Tường Hi cười xòa:
- Không sao, tôi có tiền. Quà xin lỗi của người giàu không thể tầm thường được.
Lão Hán mím môi, tay cầm kính hạ xuống, nghiêm mặt hỏi:
- Tường Hi, cậu có chắc là cậu muốn kết hôn với tôi không?
Tường Hi mở to mắt, có chút ngạc nhiên rồi nghiêm túc đáp:
- Nếu không chắc thì tại sao tôi lại gật đầu đồng ý với bác gái. Kết hôn với Omega không phải là việc có thể tùy tiện, bốc đồng.
Nhưng ly hôn cắt tuyến thể thì lại thoải mái làm hả?
Lão Hán có phần nhức đầu, ngần ngừ nói:
- Chẳng phải hôm trước cậu tức giận tới nỗi tát tôi sao?
Tường Hi mím môi, ánh mắt hối lỗi:
- Xin lỗi. Hôm đó là tôi kích động nên không làm chủ được mình. Tôi thật sự không phải là người thích động tay động chân.
- Tôi không giận cậu. Dù sao cũng là tôi gây sự trước. Nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất ghét tôi.
Tường Hi lảng tránh khỏi ánh mắt của lão Hán, hướng cái nhìn vào đôi bàn tay bối rối đang đan vào nhau:
- Ban đầu tôi quả thật ghét anh. Nhưng khi bình tâm lại, tôi nhận ra mình chỉ đang xấu hổ vì bị anh nói trúng tim đen. Trút uất ức của mình lên người không liên can thật là đáng xấu hổ.
- Rồi cậu muốn kết hôn với người đã chọc vào nỗi đau của cậu à?
Cậu không phải thích bị ngược đãi đó chứ.
Lão Hán chỉ nghĩ chứ không dám nói. Lão vẫn chưa quên được cái tát mấy hôm trước.
- Anh nói như thể tôi thích bị ngược đãi vậy. - Tiếng lòng của Lão Hán không nói ra nhưng vẫn bị Tường Hi nhăn mặt phản bác rồi lại bối rối tránh đi cái nhìn chằm chặp của Lão Hán, nhỏ giọng phân bua. - Thân là một giám đốc sáng tạo. Tôi tự biết mình nên chọn con đường nào là hợp lý và có lợi cho bản thân.
Lão Hán chẳng hiểu Tường Hi nhìn ra được cái lợi ích nào mà cậu ta có thể có trên người mình:
- Tôi thì có cái lợi ích gì? không nhà, không giàu có, không danh tiếng. Tới cấp bậc cũng thấp hơn cậu. Với địa vị của cậu hiện giờ thừa sức với tới một Alpha cao…
Lão Hán đang tận sức khuyên giải thì thì tự động im miệng khi thấy đôi vành mắt ửng đỏ đầy khó chịu, uất ức, chua chát của Tường Hi. Trong lúc kích động, Lão lại đụng vào vết thương còn chưa kịp lành của người ta.
Tường Hi nở nụ cười mỉa mai khó coi hơn cả khóc, kích động nói:
- Alpha cao cấp hơn à? Tôi lấy cái gì để chui rúc vào lòng một Alpha cao cấp? Không xinh đẹp mềm mại. Địa vị cao trong xã hội còn bị Alpha dè bỉu bằng cái mác “tôi cảm thấy mình không xứng với em”. Bây giờ tới tuyến thể không còn, không thể dùng pheromone quyến rũ người khác? Người ta thậm chí nói tôi còn chẳng xứng với một Beta thì anh bảo tôi đi đâu kiếm một Alpha…
Vài giọt nước mắt như không thể chịu nổi sức nặng tâm trạng của Tường Hi được nữa, nặng nề rơi khỏi vành mắt đỏ hoe. Hơi thở Tường Hi nghẹn lại, cậu vội vã dùng mu bàn tay, qua loa xoa mạnh đôi mắt nhoè nhoẹt nước mắt.
Lão Hán cảm thấy cuộc đời mình thế là tiêu rồi. Lão chắc chắn đặt sẵn một vé xuống địa ngục chứ không có cửa lên thiên đường nữa. Mẹ lão đã nói trước với lão đây là một Omega bị suy nhược tâm thần nhưng lão vẫn không để tâm. Hết lần này tới lần khác chọc vào vết thương của người ta. Giờ thì hay rồi, lão làm người ta khóc luôn. Tầm này chỉ có ác quỷ vẫy tay cười với lão chứ thiên thần hẳn đang căm ghét lão rồi.
Lão Hán bất lực tóm lấy bàn tay đang xoa mắt của Tường Hi. Trong người lão lại không mang bất kỳ mảnh khăn hay miếng giấy nào. Bất đắc dĩ Lão phải dùng tay áo sơ mi của mình chấm nước mắt cho người ta, cẩn thận dỗ:
- Tôi sai rồi. Đừng khóc nữa. Cũng đừng dụi mắt. Lúc nãy có rất nhiều người thấy chúng ta đi cùng nhau, lát nữa quay lại mà mắt cậu đỏ thì người ta ắt sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu. Lúc đó cho tôi mười cái miệng cũng không giải thích được.
Không thể không khen Lão Hán một câu làm người rất khiêm tốn. Mới có một cái miệng mà Lão đã có thể khiến người này nghẹn họng, người kia bật khóc. Có mười cái miệng thì chắc hẳn lão bức chết tươi được luôn người sống chứ cần gì phải đi giải thích với người ta cho phí công dùng dao mổ trâu cắt cổ gà.
Tường Hi giật tay ra khỏi bàn tay của lão Hán, mạnh bạo chộp lấy cánh tay của lão, không chút khách sáo dùng áo lão làm khăn lau mặt, thiếu nước muốn xì mũi vào đó.
Lão Hán không bài xích, còn để mặc Tường Hi tùy ý trả thù. Nhưng sau khi biến đoạn tay áo sơ mi của lão không khác gì miếng giẻ nhàu nhĩ thì cậu ta lại nửa xấu hổ, nửa áy náy nấp sau cẳng tay lão, nói:
- Xin lỗi. Tôi biết anh không có ý đó nhưng tôi nhất thời xúc động. Gần đây tôi thường khó quản được cảm xúc của mình. Khóc như vậy hẳn làm anh khó xử…
- Tôi sợ người ta nghĩ tôi đánh cậu. - Lão Hán thản nhiên đáp.
Tường Hi đang khóc cũng phải phì cười:
- Sao có thể. Ai cũng nói anh điềm tĩnh hiền lành.
- Cậu nghe ai nói? - Lão Hán điềm tĩnh, hiền lành hỏi.
Rõ ràng là một câu nói vô cùng bình thường mà Tường Hi buột miệng nói ra. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu lão Hán không hỏi lại. Giờ thì nghe như Tường Hi đang thổ lộ đã chủ tâm đi dò la về lão vậy. Chẳng biết Lão có ý gì hay không nhưng Tường Hi lại vô thức bấu mấy đầu ngón tay của mình, có vẻ hơi hơi xấu hổ nói:
- Thì đồng nghiệp trong công ty nói qua nói lại thôi.
Lão Hán nhìn cậu một thoáng rồi thả lỏng người mỉm cười:
- Ừ. Biết rồi.
Tường Hi ngẩn người nhìn Lão không chớp mắt trong một khoảng ngắn rồi tự mình định thần lại. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ bình tĩnh những vẫn khó giấu được sự bất an lẫn mong đợi trong đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi Lão Hán:
- Anh đã nghe lời đồng ý của tôi qua bác gái rồi. Vậy… ý anh thế nào? Anh có đồng ý kết hôn với tôi không?
Lão Hán nhìn đôi mắt đo đỏ, còn chưa ráo hẳn nước đang mở to trông đợi nhìn lại Lão, trông y hệt hạt sương sáng long lanh trong nắng.
Không xong rồi. Lão cảm thấy nền độc lập tự do của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hong.
2023-11-07
1