Trên mặt Tường Hi có chút căng thẳng nhưng lại không có bất kỳ biểu hiện muốn phản kháng nào. Cậu bị kéo một mạch ra phòng khách, bị ấn xuống ghế sofa, bị đoạt mất khăn lông.
Chồng lớn dùng cái khăn cướp được trùm lên đầu cậu như khăn hỉ. Từ trên đỉnh đầu, cậu nghe giọng lão cằn nhằn:
- Đã nói bao nhiêu lần là đừng ra khỏi phòng tắm mà để đầu ướt nhẹp rồi. Bị nhiễm lạnh thì phải nghỉ việc đi bệnh viện đấy. - Lão Hán vừa nói vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Tường Hi.
Phải mất một chốc, Tường Hi mới đáp lại lão. Giọng có chút ngán ngẩm pha với ý cười trêu chọc:
- Anh là chồng hay là mẹ chồng?
Dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Lão Hán lau tóc.
- Còn phải xem em cư xử như chồng hay con dâu thì anh mới chọn được vai. Đợi ở đây. Anh đi lấy máy sấy tóc.
Tường Hi bị câu đáp trả không theo lý lẽ bình thường của lão Hán làm cho câm nín bất lực, đầu hàng nói:
- Biết rồi. Papa Khôi Khôi.
Lão Hán bật cười nhẹ, đứng dậy đi lấy máy sấy. Khi Lão trở về lại thấy Tường Hi đang ngồi dưới sàn. Lão còn đang định mắng người thì thấy chồng nhỏ của mình đang bóc một hộp quà. Lão giật mình hốt hoảng, bất giác cao giọng nạt:
- Không được mở!
Tường Hi bị tiếng quát của Lão dọa cho giật bắn mình, sững sờ nhìn Lão. Lão cũng bị giọng mình làm mình cho ngỡ ngàng.
Không khí khó xử bao trùm. Tường Hi như chú chó nhỏ bị mắng oan ức, không hiểu mình làm sai cái gì, hoang mang rụt rè nói:
- Trên hộp quà có ghi là tặng cho em…
Chết tiệt… Quên dọn cái này rồi…
Lão Hán thầm rủa bản thân bất cẩn. Nhìn dáng vẻ lo sợ, e dè của Tường Hi, chân mày của Lão Hán bất giác cau chặt.
Tường Hi càng bất giác lùi ra xa hộp quà.
Lão Hán vội vàng hạ giọng đi đến giải thích.
- Xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em. Cái này đúng là quà tặng em. Chỉ là anh định để nó như một món quà bất ngờ nên có hơi khẩn trương.
Tường Hi ngờ vực:
- Dịp bất ngờ? Dịp gì?
Lão Hán muốn giấu cũng không thể giấu được nữa. Lão đi đến ngồi đối diện Tường Hi, bên cạnh gói quà. Lão xé giấy bọc, lấy ra một con chó Corgi bằng bông tròn ủm đáng yêu được may khá tinh tế đưa đến trước mặt Tường Hi, cố gắng trưng ra một nụ cười dịu dàng, ôn hòa để trấn an cậu:
- Chúc mừng một trăm ngày kết hôn của chúng ta. Em có thể gọi bé này là Hi Hi. - Lão Hán vừa nói vừa chỉ tay vào cái tên được thêu nổi phía sau lưng của chú chó. - Mặc dù em không thể dắt nó đi dạo nhưng có thể mang đến công ty để làm đệm ngồi.
Lão chốt hạ bằng cái cái kiểu đùa giỡn nghiêm túc như mọi ngày.
Nhưng Tường Hi lại không phì cười như mọi ngày được mà kinh ngạc nhìn Lão Hán, dường như không tin vào tai vào mắt mình.
Đến khi cậu vươn tay nhận chú chó bông, cảm xúc trên mặt đầy phức tạp nhưng không nhìn ra được chút cảm xúc vui vẻ hạnh phúc nào:
- Anh bỏ tiền ra mua đồ chơi của hãng đắt tiền để em làm đệm ngồi à? anh càng lúc càng phung phí rồi. - Mặc dù Tường Hi cố gắng cười đùa hùa theo lão nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo, áy náy.
Quả nhiên là khiến cho cậu ấy thấy khó xử rồi.
Lão Hán nén tiếng thở dài trong lòng.
Vì không muốn Tường Hi khó xử hay cảm thấy tội lỗi nên Lão đã cố tình không muốn lộ ra lão muốn tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ngày cưới với cậu ấy. Giá như Lão không biết được Tường Hi thích cảm giác nghi thức của các ngày lễ kỷ niệm hoặc là lão biết được cậu ấy còn qua lại với chồng cũ sớm hơn thì đã không chuẩn bị. Hành động tưởng chừng lãng mạn này của Lão bây giờ chỉ gây thêm gánh nặng tâm lý cho chồng nhỏ.
Tường Hi quả thật không giữ nổi nụ cười gượng ép kia mấy giây đã dần xìu mặt xuống hối lỗi:
- Xin lỗi. Em không nhớ hôm nay là một trăm ngày cưới. Dạo này công việc bận quá nên…
Lão Hán xua tay, trên mặt bình tĩnh như không:
- Không cần cảm thấy có lỗi. Công việc của em bận rộn, quên là chuyện bình thường thôi. Anh chuẩn bị vì anh nghĩ Omega hẳn sẽ thích được tổ chức mấy ngày kỷ niệm thôi chứ anh không thật sự để ý. Ngồi lên ghế sofa đi, anh sấy tóc cho em.
Tường Hi nhìn lão, vẻ tội lỗi nhưng không nói thêm gì. Cậu ôm chó bông nhỏ, ngoan ngoãn trèo lên ghế sofa cho Lão Hán sấy tóc.
Không gian im lặng mang chút mùi vị bồn chồn, băn khoăn bao trùm hai người.
Sấy tóc xong, Lão Hán giục Tường Hi về phòng của cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình thì quấn lại mớ dây điện, định bụng mang máy sấy vào nhà tắm cất.
Đột nhiên bàn tay Tường Hi nắm lấy tay áo lão kéo nhẹ. Lão Hán ngừng động tác ngó xuống cậu. Cửu Hi ngẩng đầu nhìn lão. Đôi mắt tròn của cậu vì chút căng thẳng mà mở to, còn khe khẽ chớp động liên tục.
- Để đền bù cho lễ kỷ niệm, anh có muốn…
Tường Hi hơi mím môi ngập ngừng làm lão Hán phải nhướng mày dò hỏi cũng như khích lệ cậu nói tiếp.
Tường Hi dường như bị cái nhìn chăm chú của Lão Hán làm thêm phần hồi hộp mà chớp mắt càng nhanh rồi hơi rũ mắt, tránh khỏi cái nhìn của lão mới nói:
- Anh có muốn một thứ gì đó không?... Thứ gì cũng được…
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hong.
2023-11-12
1