Cặp kính của Lão Hán theo quán tính trượt khỏi sóng mũi, bay cắm đầu vào vũng nước. Nhưng Lão Hán không thực sự bận tâm tới nó hay cơn đau ở bên má..
Cái tát của Tường Hi khiến Lão tỉnh hồn lại. Lão ấy thế mà lại lớn gan mạo phạm sếp lớn ở công ty. Từ lúc Tường Hi bảo lão không được gọi cậu ấy là giám đốc thì lão dần quên bén người ta là cấp trên của mình luôn. Không đúng. Là cấp trên của cấp trên mới phải. Lão tự hỏi không biết ngày mai lão còn có thể đi làm không đây.
Dù vậy khi Tường Hi định bỏ đi, Lão vẫn kịp túm lại, cứng rắn nhưng không hề cao giọng nói:
- Xe cậu ở đâu?
- Buông ra! - tường Hi quát nhẹ.
Nhưng lão Hán vẫn cố chấp cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay của cậu, nói:
- Tôi dẫn cậu đến xe rồi sau đó tôi và cậu không bao giờ thấy mặt nhau cũng được.
Dù sao cũng xác định chín mươi chín phần trăm sẽ có nguy cơ được đổi công việc rồi nên lão cũng không cần để tâm cái gì mà giám đốc với nhân viên quèn nữa. Bây giờ lão là beta và kia là một Omega, còn là một omega đang cần được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.
Có thể Tường Hi nhìn cao lớn hơn Lão Hán nhưng thực tế sức lực của một Omega vừa cắt bỏ tuyến thể không có cách nào vùng thoát khỏi những ngón tay cứng như thép từng rèn luyện võ thuật của lão Hán. Cuối cùng, cậu đành nghiến răng chỉ chiếc xe màu lam ngọc thời thượng trước mặt. Lão Hán nhanh chóng kéo tay của Tường Hi đi đến xe, hất cằm ra lệnh:
- Mở cửa đi.
Đợi Tường Hi mở cửa, Lão lập tức tống cậu vào xe rồi đóng cửa lại sau khi dặn dò một câu lái xe cẩn thận.
Tường Hi ngó sang chỗ khác, tra chìa khóa, nhấn chân ga rồi chiếc xe lao vụt đi. Rõ ràng là không thèm để lời căn dặn của Lão Hán vào tai.
Lão Hán nhìn theo chiếc xe, thở dài đi nhặt lại cặp kính trong vũng nước bẩn. Nứt cả kính, méo cả gọng. Trông hết đường cứu vãn như tương lai ngày mai của lão vậy. Chuyến xem mắt này của Lão đúng là lỗ nặng. Không những không kiếm được bạn đời mà còn mất luôn cả kính, cả công việc còn có nguy cơ bị mẹ xẻo thịt nuôi diều hâu.
Nhưng vào mấy ngày sau, định mệnh lại một lần nữa nói với lão Hán rằng lão bớt cái suy nghĩ cầm đèn chạy trước ô tô.
- Lý Tinh Hán! - Mẹ Lão gào tên lão vô cùng phấn khích, lâu lắm rồi giọng mẹ lão nói chuyện với lão lại tràn ngập phấn khởi sảng khoái như vậy. - Mày được lắm con trai! Thằng bé con nhà bên kia đồng ý gả cho mày rồi. Coi sắp xếp thêm một bữa để gia đình hai bên gặp mặt đi nha. Bên đó không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần đăng ký kết hôn xong thì chuyển về nhà của thằng bé sống luôn cho tiết kiệm.
Lão Hán nghe mà tưởng sấm chớp vừa đánh bên cạnh mình, đánh cho bộ não vốn vô cùng linh hoạt của lão cháy thành một khối vô dụng bỏ đi, không thể suy nghĩ được gì nữa. Mãi lão mới có thể khó khăn nuốt nước bọt hỏi lại:
- Mẹ đang nói ai đồng ý gả cho con?
- Thì còn ai nữa. Ngoài bé Tường Hi tuần trước mày coi mắt thì còn ai nữa. Mày chưa tỉnh ngủ hả con.
Nghe mẹ lão gọi Tường Hi là bé rồi nhớ đến người đàn ông thân cao mét tám kia làm lão lạnh cả người. Nhưng hiện giờ đó không phải trọng điểm.
Lão Hán đặt điện thoại xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát nhéo mình một cái.
Cơn đau nhói ở cánh tay báo cho lão biết lão không nằm mơ.
Ông trời chứng giám. Lão Hán muốn cái hiện thực này là mơ vô cùng. Từ lúc buổi xem mắt tệ hại đó diễn ra nhưng Lão vẫn có thể an ổn đi làm, không hề nghe một tiếng gió nào dự báo lão sắp bị đuổi, lão đã lấy làm lạ lắm rồi. Việc không những không mất mà còn tự nhiên trúng số thêm được một chồng nhỏ?
Đang sống cuộc đời độc thân tự do tự tại tự nhiên ông tơ bà nguyệt đâm sầm vào người là sao? Rút cuộc cuộc sống này vận hành theo cách quái nào vậy?
Lão cố nén bão tố trong lòng, bình tĩnh đáp lại mẹ:
- Mẹ giờ con có chút việc. Lát nữa con gọi lại mẹ sau.
Không cần chờ nghe mẹ có đồng ý hay không, Lão Hán lập tức cúp máy, đứng dậy khỏi phòng làm việc nhắm thẳng vào phòng thiết kế lao đi.
Khi lão đến thì Tường Hi đang bàn việc với đội ngũ nhà thiết kế của công ty. Ngoại trừ Tường Hi, ai cũng nghi ngờ lão đi nhầm phòng. Không chờ lão Hán lên tiếng, Tường Hi đã chủ động dặn dò mọi người:
- Tôi ra ngoài một chút. Mọi người theo ý ban nãy, điều chỉnh lại mấy mẫu thiết kế tôi đã chỉ định. Chị Hằng, không cần theo tôi đâu. - Tường Hi chốt hạ dặn dò với thư ký của mình.
Một đám người nhao nhao vâng vâng dạ dạ trước mặt Tường Hi, nhưng sau lưng cậu lại lia ánh nhìn kỳ quái qua lại giữa Tường Hi và lão Hán.
Từ bao giờ mà một nhân viên bình thường lại muốn gặp riêng giám đốc sáng tạo vậy. Còn là vị giám đốc không hề liên quan tới mảng công việc của người đó nữa.Với kinh nghiệm hóng chuyện chục năm có thừa chốn công sở, đám nhân viên trong phòng lập tức biết đây đích thị là chuyện riêng tư.
Lão Hán không hề quan tâm đến những ánh mắt sáng lòe lòe như đèn pha đang phả thẳng vào người mình, kiên nhẫn chờ đợi Tường Hi phân bổ xong việc. Cậu lấy một chiếc hộp chữ nhật nhỏ trên bàn rồi tiến đến cửa, ra hiệu cho lão Hán theo cậu. Cả hai cùng kéo nhau lên sân thượng.
Lão Hán đứng đối diện Tường Hi. Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo thun được thiết kế lạ mắt và một đôi bốt cao. Trông vừa thời thượng vừa nhiều tiền và cũng đẹp trai.
Trai đẹp trước mặt nở nụ cười với lão. Trông thành thật hơn nhiều cái người lão gặp hôm xem mắt. Cậu ta chìa cho lão chiếc hộp được bọc đơn giản, nhã nhặn, lễ độ nói:
- Cái này là để đền cho anh.
Lão Hán cầm lấy, tháo bỏ mở hộp thì thấy bên trong là một cặp kính mới. Của một hãng đắt tiền hơn nhiều cái kính bị hỏng của Lão. Lão bỏ lại chiếc kính vào hộp, đưa trả về cho Tường Hi.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2023-11-06
0