-Em không sao chứ? - Bách Kiên lo lắng hỏi.
Tường Hi lập tức đứng thẳng người, đẩy Bách Kiên ra.
- Không sao… - Tường Hi nhăn mặt, dù cố làm giọng lạnh nhạt cũng không thể che giấu tình trạng đau đớn của mình.
Bách Kiên nhường như không để bụng việc bị Tường Hi đẩy ra, còn trở tay nắm chặt lấy cánh tay của Tường Hi khi cậu có dấu hiệu chới với, sốt sắng xán tới gần, lo lắng mà lại có chút ngao ngán hỏi:
- Có phải va chân vào cạnh bàn rồi không? Ngồi xuống ghế để anh xem. - Bách Kiên vừa nói vừa kéo ghế đằng sau đến đồng thời muốn đẩy Tường Hi ngồi xuống.
- Không cần… - Tường Hi giãy giụa muốn từ chối.
- Em đừng có nổi cơn bướng bỉnh. - Bách Kiên hạ giọng, ấn mạnh Tường Hi ngồi xuống ghế, đồng thời nắm chân của cậu, kéo ống quần lên. Không cho Tường Hi một cơ hội phản kháng.
Quả nhiên là trên chân có một vết bầm đỏ, sưng nhẹ.
- Còn nói là không sao. Lúc nào cũng cắn răng ngậm đau không nói. Tỏ ra mạnh mẽ để làm gì. - Bách Kiên cằn nhằn.
Tường Hi không đáp lời. Ánh mắt mang xúc cảm phức tạp khó lòng phân định hay thốt ra lời đau đáu nhìn đỉnh đầu người đàn ông đang xem chân cho mình.
Thật là một khung cảnh yêu đương lay động lòng người.
Đôi mắt lão Hán nheo lại ngó bọn họ chằm chằm. Lão là người đầu tiên trong đám người dứt mắt ra khỏi cặp đôi Omega và Alpha đẹp đôi đang thể hiện tình cảm đó.
Lão hoài nghi có phải bọn họ, đặc biệt là Bách Kiên đã quên chuyện Lão vẫn đang sống sờ sờ trong phòng không.
Hai người yêu đương vụng trộm mà lại không có miếng ý thức tế nhị trước mặt người chồng hợp pháp là lão Hán, khiến lão phải đành chậc lưỡi hết cách, đành tự kiếm đường chuồn đi trước khi bọn họ nhận ra sự tồn tại của lão bởi vì không muốn bản thân mình rơi vào cái cảnh tình tay ba đứng ngó nhau đầy kịch tính như phim tâm lý xã hội.
Tuy nhiên Lão Hán đã quên, nếu ông trời dễ dàng tha cho lão thì lão đã không xuất hiện trong phòng họp ngay lúc này.
Tay áo của Lão Hán đột nhiên bị nắm kéo lại, một giọng nam trẻ trung mang sắc thái tươi sáng gọi lão với âm lượng đủ nghe:
- Lão Hán, nãy nghe nói anh cần qua bên xưởng lấy thông tin nguyên liệu cần nhập đúng không? giờ em có việc cần xuống xưởng liên quan tới việc bên phòng sản phẩm yêu cầu người của bên thiết kế xem lại hàng mẫu. Em đi với anh được không? Em lần đầu xuống xưởng. Không rành đường. - Trần Khải Tuyên nghiêng nghiêng đầu, tươi cười nói chuyện với Lão.
Lão Hán đang gấp trong bụng, buột miệng đáp:
- Ừ, được.
- Lão Hán tốt quá, cảm ơn anh. Xong việc nhất định sẽ đưa anh về tận nhà - Trần Khải Tuyên có chút hưng phấn nắm lấy tay Lão Hán lắc.
Lão Hán có chút giật mình nhưng không bài xích. Bởi vì so với bất kỳ nhân viên nào ở cái công ty này, lão quen thuộc Trần Khải Tuyên hơn cả. Cậu là người bên tổ thiết kế thường xuyên làm việc với lão nhất vì trẻ nhất phòng nên hay được giao việc liên hệ với bên thu mua. Đó là còn chưa nói đến việc bọn họ vào công ty cùng lúc, bắt chuyện với nhau trong mấy buổi hướng dẫn nhân viên mới của phòng nhân sự.
Đối với Lão Hán, tính tình Khải Tuyên khá hiền lành, vui vẻ tươi sáng, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Giống như một chú cún nhỏ đáng yêu. Còn là một Omega vô cùng đẹp trai. Đâu mấy ai có thể bài xích được một Omega xinh đẹp lại đáng yêu.
Lão Hán cong mắt cười nhẹ:
- Không cần khách sáo, mời anh cafe là được rồi. Đi thôi Lão Trần.
Vì hai người làm việc chung khá hợp nên Khải Tuyên gọi Lý Tinh Hán là Lão Hán. Lão Hán cũng gọi cậu ấy là Lão Trần.
Lão Hán cố ý nắm lấy tay áo của Lão Trần thúc giục. Muốn cùng cậu mau mau rời khỏi. Không quấy rầy đôi uyên ương đang tình chàng ý thiếp đằng kia.
- Có lần nào em không mời anh cafe chứ. - Lão Trần nương theo lực kéo của Lão, thong thả tiến về phía cửa. - Ý, Lão Hán! Cửa bên đó không mở đâu. Đi bên kia kìa.
Lúc này Lão Hán oán thán ông trời hình như chướng mắt lão lâu rồi thì phải nên không muốn để lão sống yên ổn nữa. Mắc gì cái phòng họp lớn thế lại chỉ mở một cái cửa.
Lão Hán đành bấm bụng giả mù giả điếc dắt tay lão Trần vòng qua bàn, len qua những con người đang quây quanh Dương Tường Hi và Bách Kiên, đi về phía cửa còn lại.
- À, Lão Hán quán cafe chúng ta hay đi đóng cửa rồi. Hay là chờ em xong việc, em mời anh bữa tối.
Trần Khải Tuyên, cậu im miệng đi cho anh nhờ.
Dù là người nuôi mèo hướng nội nhưng vào lúc thông thường lão Hán không cảm thấy ghét kẻ nói nhiều.
Nhưng đó là lúc thông thường chứ không phải lúc lão đang tìm cách chuồn êm như mèo thế này.
Trong lòng Lão Hán thầm than nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười khổ, nhỏ giọng trêu:
- Dắt cậu tới xưởng thôi mà được mời cơm à. Hào phóng quá đấy phú ông à.
Lão Hán không hẳn là trêu vì thân thế của lão Trần đúng là đời thứ hai của gia đình giàu có. Dù không phải giàu mấy đời nhưng cũng đủ để Khải Tuyên sống như một cậu ấm vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên Khải Tuyên lại không muốn dựa hơi bố mẹ khi đã trưởng thành nên sau khi du học thời trang ở Mỹ thì quyết định về Việt Nam sống tự lập. Nhưng máu thiếu gia được sống trong ngọc ngà từ nhỏ dễ gì thay đổi nên dù chỉ là nhân viên quèn của phòng thiết kế thì đồ trên người cậu hay xe cậu đi đều không thua kém Tường Hi. Bên cạnh đó cũng rất hay chi tiêu hào phóng với mọi người nên mọi người nửa đùa nửa thật gọi cậu là phú ông.
- Ai da, anh đừng gọi như vậy mà. - Trần Khải Tuyên nghe thấy biệt hiệu của mình liền nắm tay áo lão hờn dỗi làm nũng.
Vù.
Tự nhiên gió từ điều hòa đổi hướng thổi mạnh qua khiến Lão Hán và Trần Khải Tuyên bất giác đồng loạt rụt cổ, rùng mình ớn lạnh.
Nhìn lại thì thấy Bách Kiên và Tường Hi đều đang đánh mắt nhìn chằm chặp về phía hai người.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng hóng hóng
2023-11-17
1