Vì đã xác định Tường Hi là cục nợ của cuộc đời thân ái gửi đến nên Lão Hán chẳng buồn bận tâm tới hành động trái khoáy của Tường Hi lấy một giây. Lão quay lại với phục vụ, lịch sự, nhã nhặn nói:
- Cho tôi xin ít sữa và đường dùng với cà phê. À, cậu thấy bánh kem forest ổn không?
Câu cuối là đang hướng Tường Hi hỏi.
Tường Hi nghệt mặt ra.
- Thế bánh mousse dâu tây thì thế nào?
Vẫn là đang hỏi Tường Hi.
Lần này Tường Hi phản ứng lại kịp, cười cười, lắc đầu nói:
- Không cần đâu.
Lão Hán quay sang phục vụ:
- Một bánh kem forest. Cảm ơn.
Lão quay qua Tường Hi còn đang nhíu mày nhìn lão, giải thích:
- Đó là loại bánh ngon nhất ở đây theo ý tôi. Cậu nếm thử một ít. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ ăn hết.
Tường Hi tròn mắt, ngạc nhiên kỳ quái nhìn lão. Nhường như không hiểu được lí do lão Hán đột nhiên lại thay đổi thái độ, giành lấy thế chủ động, ân cần quan tâm như thế. Tường Hi cúi đầu cụp mắt chơi với bé mèo trong tay, chờ xem xem lão Hán muốn làm gì.
Khi món bánh được đem lên, lão Hán đẩy ngay đến trước mặt Tường Hi. Cậu ấy cũng phối hợp cầm nĩa lên xắn một miếng. Chẳng đợi lão Hán hỏi ngon hay không, Tường Hi đã bĩu môi chê bai:
- Ngọt quá. Ngấy nữa.
Lão Hán sững lại chừng hai giây rồi kéo dĩa bánh về phía mình, xắn một miếng ăn. Sau khi nhai nuốt, lão gật nhẹ đầu nói:
- Đúng là hơi ngọt thật. May là ly nước trái cây của tôi không bỏ đường.
Trên mặt lão Hán không có lấy một chút khó chịu nào, vừa bình thản xắn từng muỗng bánh ăn vừa bốc từng vụn cá khô lão mang theo cho những bé mèo ngửi thấy mùi bánh mà bu lại quanh lão. Lão cũng chìa một mẩu cá khô cho Tường Hi khiến cậu ấy nhất thời khó hiểu nhìn lão. Lão Hán bật cười nhẹ, giải thích:
- Cho bé mèo trong tay cậu chứ không phải bắt cậu ăn đâu. Tuy nhiên nếu cậu muốn ăn cũng không sao. Tôi mang hai hủ lận. Là đồ tôi tự làm.
Tường Hi nhận lấy mẩu cá khô từ tay Lão Hán. Đang định đưa đến cho bé mèo thì bị lão Hán nắm cổ tay chặn lại. Lão không nhìn Tường Hi mà nhìn vào tay cậu, nhẹ nhàng nói:
- Đừng cầm mẩu cá như vậy cho mèo ăn. Sẽ dễ bị nó cắn trúng tay. Cậu để mẩu cá trong lòng bàn tay thế này rồi chìa đến cho nó tự liếm ăn. Tôi có mang khăn ướt để lau tay.
Lão Hán vừa giảng giải vừa hành động. Tường Hi máy móc làm theo điều khiển của lão. Đến khi bé mèo ngoan ngoãn ăn mẩu cá trong tay Tường Hi, lão Hán mới ngước mắt lên nhìn cậu, cười hiền lành:
- Đó, làm như vậy vừa thoải mái cho mèo vừa an toàn cho cậu.
Tường Hi trầm mặc một thoáng rồi rũ mắt, lãnh đạm nói:
- Tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi còn chút công việc cần làm nốt. Tôi đi trước đây.
Nói rồi cậu lập tức đặt bé mèo sang bên cạnh, hất miếng cá bị ăn dang dở lên bàn, phủi tay qua loa.
Lão Hán bình thản như không, nhường như đã liệu trước hành động này của Tường Hi. Lão nhanh chóng giúp Tường Hi lấy áo khoác và túi, không nóng không lạnh nói:
- Để tôi tiễn cậu.
Rồi rất tự nhiên đợi Tường Hi đứng dậy, đưa áo khoác cho cậu ấy, còn túi thì lão vẫn cầm trong tay, đi trước dẫn đường.
Ra tới cửa thì mới hay trời đang đổ mưa. Lão Hán chững lại một lát nhíu mày nhìn trời. Âm thầm thở dài một hơi nhẹ rồi quay sang Tường Hi dặn dò:
- Cậu ở đây đợi một chút. Tôi đi mượn dù của quán đưa cậu ra bãi đỗ xe.
Lão Hán nói xong lập tức quay đi nhưng lại bị Tường Hi nắm tay áo kéo lại, lạnh nhạt từ chối:
- Không cần đâu. Từ đây ra bãi đỗ xe không xa. Tôi chạy nhanh ra một chút là được. Anh vào lại trong quán đi.
- Không được. Dính mưa không tốt cho cơ thể. Cậu ở đây đợi tôi một lát.
Tường Hi đột nhiên cáu kỉnh nói:
- Tôi muốn đi về ngay. Tôi không muốn đợi.
Lão Hán cau mày nhìn Omega từ lúc xuất hiện đã muốn làm khó lão nhưng vẫn luôn giả vờ giả vịt cười cười nói nói với lão. Cuối cùng cũng không che giấu khó chịu của mình với lão nữa.
Lão Hán không nói không rằng đưa tay lấy luôn một cái dù trong cái sọt dùng đựng dù của khách tới quán. Lão bung dù trong ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Tường Hi, bình thản như không nói:
- Đi thôi.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ, Tường Hi trợn tròn mắt sửng sốt, hoang mang can ngăn:
- Anh đang làm cái gì vậy? Đó là dù của người ta. Người ta mắng anh đấy!
- Cũng không phải cậu bị ăn mắng. Cậu không cần phải sợ. - Mặt lão Hán không một gợn sóng.
Tường Hi hoài nghi nhân sinh cực độ rằng có kiểu người như lão tồn tại trên đời sao. Cuối cùng đành chịu thua nhượng bộ:
- Được rồi, tôi đợi anh. Anh đi mượn dù đi. Đừng có lấy dù của người ta mà.
- Không, tôi không tin cậu sẽ đợi tôi. Chúng ta đi nhanh về nhanh thì tôi sẽ không bị mắng.
Cái vẻ mặt kiên quyết như đinh đóng cột của Lão Hán khiến Tường Hi thật sự không biết làm gì ngoài việc tuân theo. Hai người cùng che cây dù mượn tạm không xin phép ra đến bãi đỗ xe. Khoảng cách giữa cả hai nếu khéo còn nhét được thêm một người nữa nhưng Tường Hi lại hoàn toàn khô ráo vì đầu bên kia, nửa vai áo của lão Hán đã ướt nhẹp một mảng.
Tường Hi mím môi nhìn mảnh vai bị ướt đấy, bất đắc dĩ nhích lại gần một chút nhưng lại làm cán dù nghiêng về cậu nhiều hơn.
Tường Hi toan mở miệng nói nhưng đột nhiên lão Hán túm lấy tay cậu kéo mạnh đồng thời xoay người che cho cậu.
Đúng lúc một chiếc xe ô tô chạy qua một vũng nước, nước bẩn hắt hết lên người lão Hán làm lão ướt gần hết nửa người dù ban đầu lão cũng không khô ráo gì lắm.
Tường Hi cứng đờ người nhìn lão Hán. Lão lại cho là cậu ấy bị hoảng sợ đến thất thần. Lão nhè nhẹ vỗ vỗ vào cánh tay của cậu như an ủi:
- Đi thôi, xe cậu là chiếc nào? Nhanh chứ để ẩm người thì không tốt.
Tường Hi nhìn lão, trong lòng khó chịu.
Lão nói để ẩm người thì không tốt nhưng thân lão lại chẳng có chỗ nào khô.
Vành mắt Tường Hi đột nhiên đỏ ửng. Cậu gạt bàn tay lão đi, trách vấn:
- Anh với ai cũng dịu dàng chăm sóc thế này à? Hay anh đang thương hại tôi?
Lão Hán bị cậu gạt tay, mày vô thức nhíu lại, ánh mắt vốn luôn bình đạm, dịu dàng trở nên nghiêm khắc nhìn Tường Hi. Lão đáp:
- Tôi chăm sóc người cần được chăm sóc là thương hại à?
- Tôi không cần anh chăm sóc!
- Vậy cậu đến buổi xem mắt này để làm gì? Để giận dỗi, để cho thế giới thấy cậu muốn chống đối, muốn phản nghịch hoàn cảnh của mình à? Điều đó chỉ làm cho cậu trông đáng thương hơn thôi. Vì sao hả? Vì trẻ con giận dỗi là khi chúng muốn thu hút sự chú ý và yêu thương từ người khác.
Chát!
Tường Hi hai mắt ngập nước tràn đầy tổn thương, chua chát, bất bình… giáng cho lão Hán một cái tát.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2023-11-05
1