Lão Hán lặng người trong một chốc, sau đó lại tiếp tục tiến đến gần cái hộp. Vương vãi trên sàn nhà là mấy tấm hình chụp chung của Bách Kiên và Tường Hi. Nước hoa, mặt dây chuyền hình, ví tiền, móc khóa. Có cái có hình chó Corgi có cái không. Một chiếc thiệp nhìn như đồ làm tay thu hút sự chú ý của Lão Hán. Lão chậm rãi nhặt lên mở ra đọc.
Những dòng chữ cứng cáp, chỉnh chu lọt vào mắt lão.
“kỷ niệm một trăm ngày cưới vui vẻ tình yêu lớn của anh. Em thích Corgi nhiều như vậy thì anh tình nguyện làm Corgi của em."
Lãng mạn ghê nhỉ.
Lão liếc hai con thú bông nằm trên sàn. Vốn dĩ đã có một đôi nhưng bây giờ lại thừa ra một con.
Lão Hán lia mắt nhìn đến những thứ còn nằm sót lại trong hộp. Một chiếc hộp nhung đỏ và một tấm thiệp khác đập vào mắt lão. Chiếc hộp nhung đỏ có logo rất quen thuộc. Là thương hiệu nhẫn cưới mà lão đã mua. Bên trong quả nhiên có hai chiếc nhẫn cưới nhìn cầu kỳ hơn nhiều so với cái của Lão.
Lão không chần chừ, mở nốt cái thiệp còn lại ra đọc. Và Lão gần như bật cười ngay lập tức khi đọc dòng đầu tiên của tấm thiệp.
“Hôm nay là ngày 3 tháng 9, sinh nhật của anh. Nhưng anh mong những năm sau này, em sẽ nhớ đến nó như là ngày anh cầu hôn em."
Trùng hợp ghê. Ngày 3 tháng 9 là kỷ niệm một trăm ngày cưới của Lão Hán và Tường Hi. Không biết cậu ấy có còn nhớ đó là ngày Bách Kiên cầu hôn mình không nhưng cậu ấy đã quên hôm đó là kỷ niệm một trăm ngày cưới với Lão.
Nhìn lại những thứ nằm trên đất đến hai tấm thiệp trên tay, nụ cười trào phúng, tự giễu của Lão Hán càng lúc càng đậm. Cùng tặng một món quà, cùng đặt nhẫn ở một nơi, hóa ra Lão và Bách Kiên suy nghĩ và hành xử giống nhau đến như vậy chỉ khác là Bách Kiên ngọt ngào hơn lão nhiều lần.
Lão Hán rút điện thoại ra gọi cho Khải Tuyên. chẳng mất mấy giây, bên kia đã có tiếng trả lời:
- Có chuyện gì vậy Lão Hán? Anh quên đồ gì trên xe em à?
- Khải Tuyên, anh muốn hỏi phó tổng Hà có nuôi mèo hay thích mèo không?
- Hả? có từng nuôi. Nhưng dạo này bận quá nên hình như anh ấy gửi về nhà bố mẹ rồi. Anh hỏi cái này để làm gì?
- Không có gì. Hỏi chơi vậy thôi.
- Hả?
Lão Hán không đợi Khải Tuyên thắc mắc thêm câu nào đã cúp điện thoại. Điệu cười nhạt của lão in trên màn hình điện thoại.
Lúc nãy Lão nghĩ gì ấy nhỉ? Rằng Lão như kẻ thứ ba đến sau chen chân vào cuộc tình của hai người? Không, giờ thì Lão đã hiểu. Tới làm kẻ thứ ba, có khi Lão cũng không xứng.
****
Tường Hi có một biệt tài cực hay là dù hôm trước có uống xỉn thế nào thì hôm sau vẫn có thể thức dậy đúng giờ chuông báo thức được. Nhưng tùy lượng cồn trong người mà có tỉnh táo hay không.
Quả thật đúng như dự đoán của Lão Hán. Khi chuông báo thức quen thuộc trong phòng Tường Hi vang lên, mất tầm mười phút sau đã thấy Tường Hi rũ rượi đi từ phòng ngủ ra. Trông hệt như xác sống trong mấy bộ phim bom tấn. Vừa trông thấy Lão Hán ngồi sau bàn ăn thì khựng lại, đánh mắt đi nơi khác, tiến không tiến mà lùi không lùi. Lão Hán lên tiếng trước:
- Em tới đây ăn canh giải rượu trước đi.
- Anh cứ để đó đi. Lát em ăn sau. - Tường Hi từ chối ngồi cùng bàn với Lão, từ nét mặt tới giọng nói như vừa khó ở vừa chột dạ.
Lão Hán nghiêm mặt:
- Anh có chuyện muốn nói với em về việc uống rượu say mèm vào hôm qua.
Câu nói của Lão Hán giống như khơi mào lại sự khó chịu mà Tường Hi vẫn đang cố che đậy, khiến nét mặt cậu sầm xuống ngay lập tức. Cả người cũng gồng cứng lên.
Lão Hán coi như không thấy gì, tiếp tục nói:
- Không phải em đã hứa sẽ không uống quá mức nữa à?
Tường Hi mím môi, ngó đi chỗ khác. Cả người toát ra vẻ ương bướng lại uất ức như một đứa trẻ làm sai nhưng nhất quyết không muốn xin lỗi.
- Lúc em đề nghị kết hôn với anh. Em đã nói rõ ràng là chúng ta sẽ làm bạn đời của nhau. Anh không biết định nghĩa bạn đời của em thế nào nhưng anh thì nghĩ làm bạn đời sẽ chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù chúng ta yêu nhau cũng thoả thuận không xen vào đời của nhau quá nhiều thì cũng vừa là bạn vừa là người thân. Gặp bất cứ chuyện gì, vẫn có thể nói với anh. Nếu em có gì khó chịu không tìm anh mà tìm tới rượu để giải tỏa, vậy thì anh rất tò mò liệu em có còn cần người bạn đời này nữa không vậy? Hay bạn đời trong miệng em có vai trò khác?
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ nghiêm khắc cứng rắn. Lời của Lão Hán giống hệt một cú kẽ tay khi người lớn răn dạy trẻ con. khiến Tường Hi khẽ run một cái, hốt hoảng, không dám tin ngước mắt nhìn Lão Hán. Ngấn nước dâng lên trong mắt và có nguy cơ chảy tràn ra ngoài.
Lão Hán ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhìn Tường Hi nhưng trong lòng đã thở dài bất lực. Bộ Omega này có gắng vòi nước ở mắt à? Nói một lời không hợp tai là nhấn chìm người khác trong nước mắt. Làm Lão chỉ vừa mới bắt đầu đã không mắng nổi nữa nhưng lão sẽ không dỗ người.
Nên lão chỉ đơn giản là đứng dậy, lấy chiếc túi và áo khoác của mình rồi nói:
Canh em nhớ ăn lúc còn nóng. Trên bàn còn có trà gừng chanh với mật ong, em nhớ mang theo đi làm để uống. Nếu không sẽ rất nhức đầu. Anh đi làm trước đây.
Lão Hán đi thẳng ra cửa, chỉ hơi ngoái đầu nhìn qua khóe mắt thấy Tường Hi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo lão. Trơ trọi và lạc lõng.
Lão đoán cánh cửa này mà sập lại thì thể nào trong kia cũng ngập nước nhưng cái đánh này, lão nhất định phải để cho chồng nhỏ của lão ghi nhớ.
Cũng là câu hỏi đặt ra cho Tường Hi. Liệu hiện tại còn giữ một bản thế thân bên cạnh có còn cần thiết không.
Updated 73 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hong.
2023-11-30
0