Lão Hán có chút ngạc nhiên, mắt đảo nhanh không thấy ai ngoài văn phòng mới khẽ hỏi:
- Sao vậy Tường Hi?
Tường Hi mặc dù là người giữ lão nhưng lại có vẻ khó khăn khi lên tiếng:
- Anh và Khải Tuyên… có vẻ thân thiết… đúng không?
Vừa là câu khẳng định vừa là câu hỏi là có ý tứ gì đây?
Lão Hán nghi hoặc nhíu mày nhìn Tường Hi. Bồn chồn, bất an, giống như đang hờn giận lại giống như tủi thân. Những cảm xúc mà Tường Hi đang cố đè nén quá phức tạp, Lão không giải nghĩa được, cũng không rõ cậu có ý tứ gì nên Lão đành thành thật đáp:
- Cũng khá thân thiết. Hai người bọn anh vào công ty chung đợt. Vào khoảng thời gian đào tạo nhân viên mới được phân cùng đội\, thường hay chiếu cố lẫn nhau. Cậu ấy tính tình vui vẻ dễ nói chuyện lại khá nhiệt tình hào phóng nên rất hay mua đồ ăn vặt hoặc mời cơm mọi người.
Ý Lão Hán là Lão và Khải Tuyên thân kiểu đồng nghiệp bình thường do hoàn cảnh đưa đẩy. Việc Lão Trần mời cơm Lão cũng chẳng khác gì mọi người, không có đối xử đặc biệt với Lão.
- Ra vậy à… Em hiểu rồi. - Tường Hi cười gượng\, ánh mắt rời rạc muốn tìm một điểm bấu víu.
Em hiểu cái gì vậy?
Lão Hán ngờ vực nhìn biểu cảm của Tường Hi còn xấu hơn cả trước khi lão giải thích. Cậu trông y hệt một chú chó hoang rầu rĩ trong góc vậy.
Não của lão ngay lập tức ra lệnh phải vỗ về chồng nhỏ ngay. Nguyên nhân kết quả gì đó để tìm hiểu sau hoặc quẳng thẳng qua đầu luôn đi.
Nhưng khi Lão Hán đang muốn đưa tay xoa đầu chồng nhỏ của mình thì có hai nhân viên phòng thiết kế đi ngang qua, ánh mắt vô tình nhìn vào văn phòng. Lão Hán lập tức giật tay áo ra khỏi tay Tường Hi, hạ giọng nhắc nhở:
- Giám đốc\, đang ở công ty.
Trải qua một khoảng lặng, Tường Hi mới đáp:
- Anh đi đi.
Vì hai nhân viên vẫn tò mò nhìn vào văn phòng nên lão không nán lại nữa mà đi nhanh ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại cho Tường Hi yên tĩnh.
Hai nhân viên đứng bên ngoài thấy lão cũng có ý tốt hỏi han về chân của Tường Hi. Nghe lão bảo ổn thì thở phào nhẹ nhõm bỏ đi. Hóa ra họ chỉ đang muốn quan tâm tới sếp của mình chứ không có ý tọc mạch như lão đã nghĩ.
Lão Hán chậc lưỡi nhận thấy mình đang dần nhạy cảm quá mức. Đây có lẽ là hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm phức tạp của người khác chăng? Lão nhẹ thở ra một hơi rồi cũng về lại phòng thư ký bên bộ phận thu mua của mình nhưng đi được nửa đường thì dừng bước. Khi thò hai tay vào túi áo khoác, Lão phát hiện ra trong túi của mình còn gói thuốc của Tường Hi nên trở đầu quay lại văn phòng.
Cho nên lão chứng kiến được một việc có lẽ Tường Hi đã muốn giấu lão.
Vì tường văn phòng của Tường Hi có hai mặt bằng kính nên lão có thể nhìn thấy bên trong văn phòng, Tường Hi đang vô cùng tủi thân, khóc một cách lặng lẽ. Nhìn bộ dạng có lẽ là khóc ngay khi lão rời đi.
Đột nhiên chân lão Hán cứng đờ không nhấc lên nổi.
Trải qua một khoảng lặng suy nghĩ, lão rút điện thoại lên nhắn hai cái tin.
Một cái với nội dung:
[Khải Tuyên, đĩa game lần trước cậu muốn giờ còn muốn nữa không? Hôm nay ra ngoài đãi anh một bữa anh đưa cho. Để qua ngày mai anh đổi ý. À nếu phó tổng có còn ở bên cạnh em thì nhắn hỏi anh ấy có thể qua chở Giám đốc Tường Hi về không? Chân giám đốc bị bong gân, không lái xe được.]
Cái tin nhắn còn lại là:
[Tường Hi, hôm nay anh có hẹn với bạn nên sẽ về trễ.]
Updated 73 Episodes
Comments
Vanbui Bui
mau ra tiếp nha tg ơi 🥺
2023-11-28
1
Nguyễn Thảo
hóng
2023-11-28
1