Chương 4

Hạ Thiên tức giận đi tới. Đẩy Mai Tú ( Bạch An ) ra, cô ta nghênh ngang nói:

- Nè! Cô là ai mà nói chuyện với Trọng tổng như vậy chứ!?

Tôi mỉm cười trả lời:

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô đang quyến rũ anh Trọng đó biết không?. Đi làm mà ăn mặc thiếu vải như vậy sao?. Để tôi cho cô tiền mua đồ nha?

Cô ta tức giận quát tôi:

- Nè nha! Tôi nể Trọng tổng nên mới nhẹ nhàng với cô. Sao cô nói như vậy?

Hạ Thiên quay qua giả vờ khóc lóc, oan ức với Âu Trọng.

- Trọng tổng, tôi không biết người này là ai mà ăn nói ngang ngược như vậy, mong Trọng tổng làm chủ cho em...

Âu Trọng mở lời nói:

- Cô không biết sao? Vậy để tôi nói cho cô biết.

Anh ta kéo tôi lại ngồi lên chân anh ta. Âu Trọng tiếp tục nói:

- Đây là vợ tôi. Là phu nhân của Âu Trọng này!

Hạ Thiên ngỡ ngàng:

- Đây thật sự là vợ anh sao?

Tôi chen ngang:

- Đúng vậy, thì sao? Cô đi làm mà ăn mặc như vậy định quyến rũ chồng tôi sao?

Hạ Thiên cãi lại:

- Làm gì có ạ. À tôi nhớ ra tài liệu tôi còn chưa làm. Tôi đi trước đây.

Hạ Thiên nhanh chóng rời đi. Âu Trọng phì cười. Tôi thắc mắc hỏi:

- Sao anh lại cười?

Âu Trọng vui vẻ nói:

- Là do thấy em dễ thương quá đó.

Anh ấy như vậy làm tôi tim đập rất nhanh. Nhìn anh ấy cười tôi cũng vui theo:

- Nè, anh ăn cơm đi. Để nó nguội là không ngon đâu đó.

-Tôi biết rồi. Em ăn cùng không?

Tôi nhẹ nhàng nói:

- Ừm, cũng được.

Cứ tưởng tôi sẽ tự gắp thức ăn để ăn, nhưng anh ấy lại tự tay đúc cho tôi ăn. Mà lại dùng chung đôi đũa với tôi nữa. Làm tôi đỏ mặt không nói gì hết.

Tuy tôi và anh không quen biết gì nhau, tôi bị gả thay như vậy. Chắc cũng không tệ nhỉ?

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh rất dịu dàng và ân cần. Không hề có gì gọi là lạnh lùng mà người ta hay đồn cả... Thật may mắn cho tôi khi có chồng như vậy, nhưng liệu anh có may mắn khi lấy nhầm người không?

Sau khi ăn xong thì tôi định đi về, anh Trọng nắm tay tôi lại:

- Em có muốn đi làm không?

Tôi nghĩ nếu tôi đi làm tôi sẽ không cần sống dựa vào tiền của anh nữa. Nếu có gì bất trắc tôi vẫn có thể xoay xở kịp. Tôi liền đồng ý:

- Vâng muốn.

Anh nói:

- Tuần sau em làm ở công ty này đi. Đây là công ty của tôi, sẽ không thiếu lương đâu. Em đi làm với thân phận là trợ lí của giám đốc. Nếu có trường hợp gì đó em cứ nói là vợ tôi.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Anh ta lại nói:

- Vậy giờ em ở đây với tôi đi. Chiều về chung với tôi luôn.

- Vâng.

Anh ấy làm việc rất nghiêm túc, tôi ngồi một bên đợi anh. Tôi nhìn anh, thấy anh rất dịu dàng và mệt mỏi bởi công việc. Tôi liền đi lại:

- Tôi có thể đấm lưng cho anh không?

Anh ta nói:

- Được, cảm ơn em.

Được sự đồng ý của anh tôi lại đấm lưng cho anh. Thấy anh bớt mệt mỏi, thay vào đó là thoải mái. Tôi cũng vui theo. Chẳng biết sao tôi lại bất giác mỉm cười.

Anh quay lại sau lưng nói:

- Sao em cười thế?

- Em vui thì em cười. Không được sao?

- Được được em thì sao cũng được.

.............

Tan làm, tôi cùng anh về nhà. Đi chung với nhau, thấy Hạ Thiên tức đỏ mặt. Chợt lòng tôi vui vẻ hẳn ra. Chẳng biết vì sao tôi lại vui như vậy. Chắc là do tôi ghét cô ta thôi.

Về đến nhà thì tôi đẩy anh ấy đến phòng làm việc riêng ở nhà. Rồi tôi lại đi về phòng nằm ỳ ở trên giường vì ngồi quá lâu.

Hot

Comments

Trần Quốc Huy

Trần Quốc Huy

chỗ này theo a thấy ph cho lời thoại khinh thường như kiểu là con đó ph tht nghèo khổ ms đi lm mà mặc đồ thiếu vãi r kích động tới nó lúc đó câu chn sẽ cao trào hơn 1 chút

2023-12-10

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play