Anh thấy tôi tỉnh dậy thì ôm chầm lấy tôi nói:
- Em có biết là tôi lo cho em lắm không?
Tôi không hiểu chuyện gì hết hỏi lại anh.
- Em bị sao chứ ạ? Em vẫn ổn mà. Anh yên tâm đi.
Anh ấy từ từ kể về chuyện hồi sáng.
- Chuyện là khi em đi vệ sinh, tôi thấy em đi lâu quá nên đi xuống phòng tìm thì chẳng thấy em đâu. Quá lo lắng nên tôi đã đi kêu nhiều người đi tìm em. Thì thấy có một người của tôi thấy em bị đưa đi lên xe hơi nào đó. Anh ta liền nhanh chóng báo cho tôi, tôi đem đám người bắt em lên cơ quan công an rồi. Còn tôi đưa em về nghỉ ngơi.
Tôi nghe xong tôi vẫn đang nghi hoặc về vấn đề đó.
- Thì ra là vậy, cảm ơn anh.
- Không có gì hết, tôi sẽ điều tra xem ai đã định đưa em đi! Tôi tuyệt đối không tha thứ!
- Ừm.
Tôi thấy anh bảo vệ và chăm sóc tôi như vậy, tôi thật sự rất vui. Nhưng trước khi tôi ngất, tôi đã thấy chị gái " yêu quý " rất vui khi thấy tôi đi vệ sinh một mình! Chẳng lẽ!? Là chị ta!? Tôi luôn không ngừng suy nghĩ về chị ta. Nhập tâm đến nỗi anh ấy gọi mấy lần tôi mới nghe.
- Bạch An, em nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua chút đồ cho em ăn.
Thấy tôi không trả lời, anh nói to hơn.
- Bạch An!
Tôi giật mình.
- Vâng? Anh gọi tôi cái gì vậy?
Anh thắc mắc hỏi:
- Em nghĩ gì mà hồn lơ lửng vậy? Tôi gọi em không nghe.
- Em nghĩ về chuyện hồi sáng thôi.
Anh mỉm cười xoa đầu tôi.
- Em đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, có gì tôi sẽ nói cho em biết. Em yên tâm đi nha.
Tôi vui vẻ.
- Vâng.
Nói rồi anh tự lăn bánh xe ra ngoài. Biết là anh sẽ làm rõ chuyện này nhưng tôi không thể không suy nghĩ về chuyện đó được. Nếu là chị ta làm thì người tẩm thuốc mê mình chắc là tay sai của chị ta hoặc là ai đó. Hồi nãy, anh có nói có người đưa mình lên xe. Chị ta định bán mình? Hành hạ mình? Hay là bắt mình đi làm trai bao cho tú bà nào đó? Haizz chị ta đúng là chiêu trò.
Hiện tại ở văn phòng riêng ở nhà Âu Trọng. Anh Trọng gọi cho Thái Lâm.
- Alo Thái Lâm, tôi có việc gấp cần cậu điều tra.
- Trọng tổng cứ nói.
- Chuyện là Bạch An bị đưa đi nhưng không thành. Tôi nhờ cậu nghe ngóng về thông tin của hai người đó và tìm kẻ chủ mưu, mục đích là gì.
- Được, tôi sẽ tra. Có tài liệu tôi sẽ gửi sau.
- Ừm, cậu làm đi.
Sau cuộc gọi đó, Âu Trọng rất tức giận vì ai đó đã hại Bạch An. Xem ra người hại Bạch An tạch rồi ~
Sau đó Âu Trọng đi mua chút trái cây cho Bạch An ăn. Vào trong phòng ngủ của Bạch An. Anh ấy gọt trái cây cho tôi ăn.
- Anh để đó đi, tôi chỉ bị tẩm thuốc mê mà ngất thôi. Bây giờ khỏe rồi, không sao đâu. Tôi tự gọt được.
- Để tôi gọt cho.
Vừa nói xong anh ấy bị đứt tay, tôi hỏi:
- Anh có sao không? Để tôi đi lấy băng keo cá nhân cho anh.
Nói rồi tôi đi xuống giường đi kiếm băng keo cho anh. Anh đi lại gần nói:
- Tay chảy máu nhiều quá.
Tôi như hiểu được anh đang ám chỉ điều gì. Tôi liền lấy ngón tay của anh ngậm vài giây. Thì máu bớt chảy lại. Tôi hỏi:
- Băng keo cá nhân ở đâu vậy?
Anh đỏ mặt nói:
- Nó ở trong... Hộc tủ kia đó.
Vừa nói anh vừa chỉ vào cái hộc tủ. Tôi đi lại lục lọi một hồi, cuối cùng cũng thấy băng keo. Tôi đến gần anh, băng cho anh. Vừa băng tôi vừa chất vấn.
- Tôi đã nói với anh rồi, anh không chịu nghe. Cứ phải đi gọt trái cây cho tôi, bây giờ thì đứt tay rồi đó.
Anh vui vẻ mỉm cười nói:
- Được em chăm sóc như vậy cũng tốt mà.
- Tôi nói gì anh cũng chặn miệng tôi hết. Tôi thua anh rồi đó.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên anh chịu nhường nhịn tôi. Chứ thường ngày là tôi nói một câu anh đớp một câu. Tôi thật sự thấy anh rất thú vị. Một người tổng tài cao cao tại thượng lại chịu nhường tôi cơ đấy. Đúng là làm cho người ta thấy hứng thú mà ~
Updated 35 Episodes
Comments
ăn anh đi
2023-12-03
1