Chương 8

Ngày hôm sau... Tôi dậy thì không thấy anh đâu. Đi xuống lầu thấy anh đang ăn, anh nói với tôi:

- Em mau xuống ăn đi, em ngủ riết thành con lợn luôn cho mà xem.

Tôi tức phồng má:

- Sao anh nói vậy, anh ăn cũng chẳng kêu em dậy luôn.

Anh Trọng cười:

- Tại thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức em dậy.

Tôi đi lại bàn ăn, ngồi xuống. Anh Trọng lại tiếp tục nói:

- Hôm nay tôi với em qua nhà mẹ tôi chơi đi. Mẹ gọi anh rồi.

Tôi ấp úng có phần sợ hãi:

- Tôi...Tôi là con trai mà. Lỡ như mẹ không ưng tôi thì phải làm sao?

- Không có đâu. Dù mẹ tôi không ưng em, em cũng không bị duột khỏi tay tôi đâu. Em yên tâm đi.

- Vâng. Ủa mà hôm nay sao anh không đi làm?

Anh ấy cười nói với tôi:

- Hahaha hôm qua trêu em để em đi ngủ sớm thôi. Chứ thật ra hôm nay chủ nhật đó~

- Anh này, sao lại trêu chọc em kiểu đó chứ. Mà hôm qua em bị ngốc hay sao á mà không nhớ vậy chứ.

- Nhìn em như vậy rất đáng yêu~

Tôi đỏ mặt không nói gì hết. Sau khi ăn xong thì tôi và anh đi đến nhà mẹ luôn. Đường hôm nay hơi xa vì đường tắc đang thi công. Ở trên xe, không biết vì sao tôi lại ngủ quên nữa. Còn dựa vào vai anh nữa chứ. Trong lúc tôi ngủ dựa vào anh, anh để đầu của tôi lên đùi anh nằm.

Lúc tỉnh dậy, thì thấy tôi đang nằm lên đùi anh. Tôi định bật dậy thì anh cản lại:

- Dậy rồi sao, em định ngồi dậy làm gì? Vừa nằm vừa nói đi.

Tôi ngại quá:

- Tôi... Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên, lại còn nằm lên đùi anh như vậy thật là không ra gì...

Anh ấy nghiêm túc nói:

- Tôi đã nói em như thế nào, sao lúc nào em cũng xin lỗi vậy? Thật ra là do tôi sợ em mỏi cổ nên tôi để em nằm lên đùi tôi thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa.

- Tôi biết rồi. Tôi chỉ là hơi ngại thôi.

- Tôi và em đã là vợ chồng, em không cần phải như vậy.

Nói tới nói lui cũng đã đến nơi. Đi vào bên trong thấy mẹ đang ngồi chờ. Thấy hai đứa về mẹ nói:

- Vào đi hai đứa.

Tôi hơi ngập ngừng thì anh nắm tay tôi bước vào. Làm tôi yên lòng hơn. Mẹ của anh Trọng thấy tôi thì thắc mắc hỏi:

- Con ly hôn vợ con rồi sao? Còn đây là ai?

Anh Trọng ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

- Đây là Bạch An, là em của Mai Tú. Em ấy bị ép gả thay, còn người chị thì tìm hạnh phúc của riêng mình. Mẹ nghe con nói, con yêu em ấy không phải vì em ấy là con trai hay con gái. Con yêu em ấy vì sự yêu thương và dịu dàng mà em mang lại cho con. Liệu mẹ có chấp nhận không?

Âu Tịch bình tĩnh trả lời:

- Tất nhiên rồi, con tìm thấy tình yêu đích thực thì mẹ cũng vui cho con. Nhưng tuyệt đối đừng có mà đổ thừa mẹ nha.

Anh Trọng vui vẻ đáp:

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

Ở chơi một lúc thì chúng tôi đi ra công viên gần đó để ngắm nhìn cảnh vật. Ở nơi đó có một khung cảnh rất bình yên. Nhìn từ trên xuống mọi thứ thật nhỏ bé. Ngọn gió thoang thoảng hương cỏ bay làm cho tôi rất thoải mái. Bất giác tôi mỉm cười. Anh ấy hỏi:

- Ở đây khiến em vui vậy sao?

Tôi nhẹ nhàng nói:

- Nó không ồn ào không đông đúc không thú vị nhưng lại mang cho tôi cảm giác thoải mái.

- Vậy sao? Vậy tôi sẽ thường xuyên đưa em đến đây chơi.

- Không cần phiền anh như vậy đâu. Tôi tự đi được.

- Không sao hết, không có phiền. Có gì thì nói tôi, tôi đưa em đi nơi đâu em muốn đến.

- Vâng.

Lời nói tuy bình thường nhưng những lời anh ấy nói ra rất chắc chắn. Và đương nhiên anh ấy sẽ làm được như những gì anh nói.

Hot

Comments

Ơ anh ơi! Vợ anh đâu ạ :))😏

Ơ anh ơi! Vợ anh đâu ạ :))😏

ngọt quá

2023-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play