Chương 18

Sau khi đến nhà của Quân Hy Lạc, cậu ấy đi lấy nước cho tôi. Tôi ngồi suy nghĩ mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu ấy đi đến cầm ly nước đưa cho tôi. Tra hỏi tận tình.

- Ai đã làm cậu khóc vậy!?

- Không... Không ai hết...

- Cậu đừng có mà nói dối, mình hiểu cậu hơn ai hết. Chắc chắn là chồng cậu đúng không!?

- À ừm nhưng mà không sao đâu. Rồi anh ấy sẽ thấy được bộ mặt của Linh Di kia thôi.

- Cậu nói gì vậy? Đợi chồng cậu nhận ra bộ mặt thật của cô ta, thì cậu chắc giữ nổi mạng sống của mình không!? Cô ta thâm độc như mà Âu Trọng cũng chẳng nhận ra nữa! Đúng là mù mà!

- Cậu đừng nói nữa, mình muốn được yên tĩnh.

- Ừm, để mình đưa cậu lên.

- Không sao mình tự đi được.

- Cậu đi cẩn thận.

Sau khi tôi đi lên phòng nghỉ ngơi, thì Quân Hy Lạc gọi ai đó.

- Cậu điều tra về cô Linh Di được không?

- Được, tôi sẽ điều tra ngay!

- Ừm.

Âu Trọng! Anh dám làm tổn thương Bạch An của tôi sao!? Tôi sẽ cạnh tranh với anh đến cùng!

Ở trong văn phòng của công ty Âu Trọng.

- Anh Trọng~ Anh đừng có mà như vậy~ Tội nghiệp Bạch An lắm đó~

- Hừ, mặc kệ em ấy đi. Em ấy quá đáng trước mà.

- Cảm ơn anh để bênh em. Em thương anh quá đi.

- Cô bớt đi.

- Sao anh lại xưng hô với em như vậy? Từ đó đến nay anh xưng hô với em thân thiết lắm mà?

- Tôi muốn đổi cách xưng với cô.

- Sao lại như vậy ạ?

- Đó không phải là chuyện của cô, cô cũng nên thay đổi cách xưng đi.

- Em không muốn...

- Tuỳ cô tôi không đôi co với cô nữa.

Âu Trọng làm việc mà chẳng để tâm đến Linh Di đang "buồn" ở đó.

Dường như Âu Trọng đã nhận ra một chút về sự khác biệt giữa vợ và thanh mai trúc mã. Nhưng anh vẫn chưa thật sự hiểu Bạch An. Lúc nào anh cũng bảo vệ Linh Di, làm cho Bạch An rất đau lòng.

Khi thấy Bạch An đi cùng với ai đó, thì tim của Âu Trọng rất đau. Như muốn Bạch An là của riêng mình chứ không phải của ai khác.

Hiện tại ở phòng Bạch An.

Tôi bây giờ chẳng biết làm gì để anh nhận ra bộ mặt thật của cô ta cả. Không lẽ tôi phải thua người thứ ba sao? Không! Tôi sẽ không thua cô đâu Linh Di!

Tôi sẽ dành lấy anh Trọng của mình, chắc là anh ấy chỉ không thấy mặt thật của Linh Di thôi. Anh thấy rồi anh sẽ nhận ra, ai mới là người yêu anh.

.............

Tối đến, tôi nằm trong phòng nhìn màn hình điện thoại. Thì Quân Hy Lạc gọi tôi ra ăn cơm.

- Bạch An, cậu ra ăn cơm đi. Hôm nay cậu đã không ăn gì rồi. Đừng làm mình lo lắng mà, cậu đừng tự làm đau bản thân nữa!

- Mình không đói, hiện tại mình không muốn ăn nữa. Cậu đừng lo cho mình, mình không chết được đâu. Yên tâm đi.

- Cậu càng nói mình càng lo đó! Cậu không ra là mình mở cửa phòng cậu đó!

- Mình đã nói là mình không đói, sao cậu không hiểu vậy hả?

Rầm! Cậu ấy đạp cửa xông vào phòng tôi. Trên tay là mâm cơm đầy đủ, để trên bàn. Tôi vẫn ngồi trên giường, cậu ấy đến gần và ôm tôi.

- Bạch An à, cậu biết không. Từ nhỏ mình đã thích cậu rồi, nhưng mình lại không nói ra. Sợ cậu chê cười mình rồi xa lánh mình. Nên mình đã cất giữ tâm tư đó đến tận bây giờ. Cứ ngỡ sẽ quên được cậu, nhưng mình đã lầm! Mình thật sự chưa bao giờ quên cậu. Khi gặp lại cậu mình như thấy được tia sáng hy vọng. Bây giờ điều mình cất giữ cũng đã nói được rồi, mình rất nhẹ lòng. Mình không mong cậu đáp lại tình cảm, mình chỉ mong cậu vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì khác! Mình sẽ dành lại cậu từ tay của Âu Trọng!

- Quân Hy Lạc, cậu rất tốt. Nhưng mình thật sự rất yêu anh ấy. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh ấy. Vì vậy cậu đừng làm tổn thương bản thân chỉ vì mình.

- Cậu ăn nói cái gì vậy? Đây là do mình tự nguyện mà? Với lại mình yêu cậu, mình muốn đem lại hạnh phúc cho cậu!

Tôi nghe đến câu đó, liền đẩy nhẹ cậu ấy ra.

- Nhưng mà mình đã trao trái tim cho anh Trọng rồi! Mình xin lỗi, mình chỉ xem cậu là bạn thân thôi.

- Cậu đã trao thì sao chứ!? Mình sẽ dành lại trái tim ấy. Bây giờ mình chính thức theo đuổi cậu, mặc cho cậu có đồng ý hay không. Mình vẫn sẽ không bỏ cuộc!

- Haizzz mình đã nói hết nước hết cái rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Tùy cậu thôi.

- Được rồi, bây giờ cậu ăn đi. Hay là để mình đút cậu ăn?

- Thôi mình tự ăn được.

- Ngoan như thế ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Cậu ăn ngon miệng, mình đi trước đây.

- Được rồi.

Hot

Comments

ê t thấy con LD với thằng bạn thân của thụ hợp nhau phết
hãm+hãm=gì

2023-12-03

3

chanhhoa dang

chanhhoa dang

mong công sớm nhận ra bộ mặt thật của bánh bèo trà xanh ngứa mắt

2023-11-24

3

chanhhoa dang

chanhhoa dang

thương thụ quá đi

2023-11-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play