Chương 6

Vài ngày sau, tôi chuẩn bị đi làm với vị trí trợ lí giám đốc. Đến công ty, ai cũng bàn tán xôn xao:

- Ai vậy? Sao lại đi chung với Trọng tổng?

- Tôi không biết chắc trợ lí mới.

- Ủa, chứ không phải Hạ Thiên mới là trợ lí giám đốc hả?

- Có 2 trợ lí không có chết đâu.

- Chắc vậy.

Đến văn phòng, lần trước tôi đến đây với thân phận là vợ anh Trọng. Bây giờ tôi đến đây với thân phận là trợ lí giám đốc. Bước vào văn phòng, tôi bế anh lên ghế của tổng giám đốc ngồi. Tôi thì ngồi làm việc ở kế bên bàn của anh. Cô trợ lí ăn mặc thiếu vải hôm bữa bị điều đi ra ngoài làm việc. Không được vào văn phòng làm việc. Anh Trọng gọi tôi lại:

- Đây là tài liệu mà các nhân viên đã làm rồi. Em chỉ cần kiểm tra lại là xong.

- Vâng, cảm ơn anh.

Tôi nhận tài liệu và đi vào bàn bắt đầu làm việc... Thì bỗng có tiếng gõ cửa, anh Trọng nói:

- Vào đi.

Người bước vào là cô trợ lí ăn mặc thiếu vải ấy. Cô ta bị bất ngờ khi tôi ngồi lên ghế mà cô ta từng ngồi. Cô ta quát tôi:

- Sao cô lại ngồi ở đây? Đây phải là chỗ của tôi mới đúng!

Tôi trả lời ngông cuồng:

- Chậc! Chẳng phải là cô gái ăn mặc thiếu vải đây sao? Cô đến đây xin tôi tiền mua đồ à? Tiếc cho cô là tôi mới vào làm nên chưa có tiền ~

Cô ta tức giận la lớn:

- Cô! Cô dám khinh tôi không có tiền à? Cô cũng nhìn lại mình đi! Chắc cũng tiếp cận Trọng tổng chỉ vì tiền thôi đúng không?

- Ha~ Cô đừng nghĩ ai cũng như cô. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Xấu lắm đó ~

- Cô! Đừng có mà ỷ mình là vợ của Trọng tổng muốn làm gì thì làm! Chơi chán rồi Trọng tổng sẽ đá cô thôi~

- Cô tự tin nhỉ? Để tôi hỏi anh ấy nha?

Tôi đi đến gần anh ấy, ngồi lên đùi anh vòng tay qua cổ của anh. Tôi hỏi:

- Anh có chán tôi không? ~

Anh Trọng lập tức trả lời:

- Tất nhiên là không! Em chỉ có thể là của tôi. Dù như thế nào tôi cũng yêu em.

Tôi quay qua nói với Hạ Thiên:

- Sao? Anh ấy có chán tôi đâu. Cô tự tin nhiều quá cũng không tốt đâu~

- Cô đúng là trơ trẽn! Rồi cô sẽ phải chịu nhận quả báo!

Nói rồi Hạ Thiên chạy đi. Bỗng anh ấy cười, tôi hỏi anh:

- Sao anh lại cười? Có gì đáng vui đâu, cô ta dám quyến rũ anh! Đúng là không biết xấu hổ!

- Hahaha, nhìn em ghen rất dễ thương đó~

Tôi đỏ mặt:

- Anh này, đừng giỡn vậy nữa.

- Tôi nói thật mà, em rất dễ thương. Nhiều lúc lại thấy em dịu dàng và tốt bụng đó. Nhất là tính cách dễ xấu hổ của em đó ~

- Anh đừng chọc em nữa, ngại quá rồi nè.

Cả hai chúng tôi vui vẻ làm việc... Tan làm, tôi hơi mệt vì lâu rồi mới đi làm lại. Tôi thấy anh quá mệt nên nằm dưới bàn ngủ, tôi lấy áo khoác đắp lên người anh. Tôi ở đó chờ anh dậy, vì tôi không muốn anh bị mất giấc ngủ ngon. Ngồi trầm tư được 30 phút thì anh dậy.

Anh thấy trên người có áo khoác, anh nói:

- Là em đắp cho tôi sao?

Tôi đáp:

- Vâng, thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không đành đánh thức anh. Anh ngủ ngon không?

Anh ấy nhìn tôi cười và nói nhẹ nhàng:

- Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn em. Chắc em chờ tôi lâu rồi đúng không? Tôi đưa em đi ăn nha?

- Cảm ơn anh nhiều

- Không có gì đâu. Em là vợ tôi, em có quyền nhiều hơn như thế nữa Nên em đừng cứ cảm ơn tôi hoài như vậy.

- Vậy tôi phải làm sao?

Anh ấy vừa cười vừa nói:

- Thay vì cảm ơn, em hôn tôi một cái đi.

Tôi nghe câu đó xong là tim đập loạn nhịp hết cả lên. Đỏ mặt quá trời. Tôi trả lời:

- Phải cảm ơn bằng nụ hôn thật sao?

- Nếu em không thích thì cũng không sao... Tôi hơi buồn thôi...

Ui là trời chồng tôi học từ ai mà ăn nói dễ thương như thế không biết. Tôi đành đồng ý.

- Được, tôi đồng ý với anh.

Nghe như thế, vẻ mặt anh ấy vui hẳn lên \=)

Hot

Comments

chanhhoa dang

chanhhoa dang

khi nào công mới phát hiện ra thụ là con trai

2023-11-11

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play