Cuối cùng cũng đi xuống lầu, lần đầu tiên tôi thấy cầu thang dài như vậy luôn đó. Tôi và anh ngồi vào bàn ăn, anh gắp cho tôi những món ăn rất ngon. Nhưng có vài thứ tôi không ăn được nhưng lại cố ăn vì anh gắp cho tôi mà sao tôi lại dám không ăn chứ. Khi ăn vào tôi có vẻ mặt khó chịu. Anh hỏi:
- Em không ăn được canh khổ qua với thịt sao?
Tôi hơi khó chịu trả lời:
- Vâng, chỉ là em không biết ăn canh đó thôi ạ...
Anh vui vẻ trả lời:
- Lần sau nếu em không ăn được gì thì nói tôi. Tôi sẽ ăn giùm em.
Nói rồi anh gắp khổ qua từ chén của tôi sang chén của anh. Tôi vội nói:
- Không sao đâu anh đã gắp qua cho tôi rồi mà.
Anh vẫn điềm tĩnh nói:
- Em không thích thì không cần ăn nữa. Em ăn món khác đi.
- Vâng.
Nhiều lúc tôi lại thấy anh rất dễ thương. Nhưng tôi không dám nói sợ anh sẽ đùa tôi lại, mà tôi thì không biết ăn nói như vậy. Ăn xong tôi đi chuẩn bị, anh nói:
- Giờ đi chuẩn bị thì trễ rồi. Em đi cùng tôi mua đồ rồi đi luôn đi.
Tôi nói lại ngay:
- Sao có thể như vậy được, làm như vậy rất tốn kém. Em sẽ đi chuẩn bị nhanh mà.
- Không tốn kém gì hết, chỉ cần em muốn. Tôi có thể cho em tất cả. Còn bây giờ thì đi mua đồ nhanh lên.
- Thôi được rồi. Nhà giàu như anh sài tiền như nước vậy sao?
Anh ta vui vẻ:
- Chỉ với em thôi~
Anh ấy nói vậy làm tôi đỏ mặt không nói nên lời. Tôi và anh đi vào xe đi đến trung tâm thương mại mua đồ. Đến nơi tôi đẩy anh vào, đây là lần đầu tiên tôi đến trung tâm lớn như vậy. Anh kêu tôi qua shop quần áo nào đó.
- Em đi qua bên kia đi, ở đó có bán quần áo cỡ em đó.
- Vâng.
Nói rồi tôi đẩy qua bên shop nào đó. Đến nơi, nhân viên đi ra thấy tôi và anh Trọng ăn mặc bình thường cô ta lên giọng mẹ nói to:
- Nè! Mấy người nghèo hèn như vậy sao có thể vác cái mặt đến đây mua đồ hàng hiệu được hả!?
Tôi cãi lại cô nhân viên khinh người đó:
- Cô ăn nói cho đàng hoàng nha! Sao cô có thể khinh người quá đáng như vậy chứ!?
Cô ta lại thản nhiên ăn nói hàm hồ:
- Ha ~ Có gì mà không được khinh chứ? Chỉ là khố rách áo ôm mà lại đi đến đây. Shop chưa mở hàng đó, biến giùm đi.
Tôi lại cãi tiếp nhưng anh ngăn lại nói:
- Cô là nhân viên của shop này đúng không?
- Đúng thì sao? Định làm gì?
Anh ấy cười to trả lời:
- Tất nhiên là phải làm rồi khinh thường tôi thì thôi đi. Lại đụng đến vợ tôi nữa, đúng là đáng bị phế!
Cô ta cười nói:
- Hahaha hai thằng con trai yêu nhau á? Hahaha đúng là hài mà. Làm cho tôi thấy buồn nôn!
Anh ấy im lặng lấy điện thoại ra gọi trợ lí thân cận là Thái Lâm nói:
- Thái Lâm! Cậu đến đây và đem ít tiền đến trung tâm thương mại đi. Tôi đi vội quá nên quên đem rồi. Địa chỉ tôi gửi sau.
- Được, tôi đi liền.
Nói rồi 5 phút sau Thái Lâm có mặt với một túi vali đầy tiền. Thái lâm nói:
- Trọng tổng kêu tôi đem tiền làm gì thế?
- Cậu xem kịch hay đi rồi biết.
Nói rồi anh ấy quay qua nói với cô nhân viên:
- Cô nè, cô có thể gọi chủ shop đến đây không?
Cô ta trả lời:
- Để làm gì? Mấy người có tư cách à?
- Có chứ. Cô gọi thử đi rồi biết.
Nghe như vậy cô nhân viên đó đi vào gọi chủ shop ra. Chủ shop thấy anh Trọng liền cúi đầu xuống chào.
- Chào Trọng tổng, lâu rồi không thấy Trọng tổng ghé cái shop bé tí của tôi.
Cô nhân viên kia ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chủ shop liền la mắng cô nhân viên đó.
- Cô này! Sao thấy Trọng tổng không chào!?
Cô ta liền cúi xuống chào.
- Trọng... Trọng tổng chào ạ.
Anh Trọng lấy cái vali từ tay của Thái Lâm nói:
- Cần gì thì tôi cũng đã lấy rồi. Cậu đi về đi cần gì tôi gọi.
- Vâng.
Nói rồi Thái Lâm rời đi. Tôi quay qua hỏi anh ấy:
- Anh quen chủ shop ở đây sao?
Anh trả lời:
- Đúng vậy, nhưng tiếc là cô nhân viên có nhân cách kém quá.
Chủ shop không hiểu gì hỏi anh Trọng:
- Chuyện này là sao ạ? Sao lại liên quan đến cô nhân viên này ạ?
Tôi nói luôn:
- Cô nhân viên này khinh người quá đáng, lại ăn nói bậy bạ nên chồng tôi kêu người đến đưa vali tiền trước mặt cô ta để cô ta không phải khinh nữa.
Chủ shop nghe vậy liền la mắng người nhân viên đó.
- Sao cô lại làm như vậy? Ai cũng là khách mà. Cô đối xử như vậy sao tôi làm ăn gì được!?
- Tôi... Tôi xin lỗi...
- Cô xin lỗi tôi làm gì. Xin lỗi Trọng tổng đi kìa!
- Vâng.
Cô nhân viên kia quay qua nói với anh ấy:
- Tôi... Tôi xin lỗi Trọng tổng ạ. Là do tôi không biết Trọng tổng nên mới làm như vậy...
Anh ấy cắt ngang:
- Được! Nhưng lần sau tôi thấy cô khinh người như vậy nữa là tôi sẽ cho cái shop này phá sản luôn!
- Vâng... Cảm ơn Trọng tổng.
Tôi khuyên anh.
- Chẳng phải nói là sẽ mua đồ sao? Giải quyết xong rồi thì đi mua thôi.
Anh thay đổi sắc mặt nói với tôi:
- Được.
Updated 35 Episodes
Comments