Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy mở rèm cửa ra. Ánh nắng nhẹ nhàng chói vào mắt tôi, tôi nhìn trên tay mình. Ánh nắng ấy đang chạm qua tay tôi nhưng tôi lại chẳng thể giữ lấy nó được...
Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng làm tôi giật mình. Quân Hy Lạc gọi tôi.
- Bạch An, cậu ra ăn sáng đi. Mình có làm mấy món cậu thích đó. Nhanh đi để không nó nguội đó nha.
- Đợi mình chút, mình ra liền.
Một lúc sau tôi đi xuống lầu, có một bàn đồ ăn toàn món tôi thích. Đã lâu lắm rồi nhưng cậu ấy vẫn nhớ mình thích ăn gì. Cậu ấy đem cho mình hơi ấm gia đình. Tôi thật sự rất vui và quý tình bạn này. Tôi ngồi xuống bàn ăn. Thấy tôi hơi mệt mỏi, cậu hỏi.
- Bạch An nè, có phải hôm qua cậu khó ngủ không?
- Cũng có một chút nhưng mà không sao đâu. Chắc chỉ là lạ chỗ nên khó ngủ thôi. Dần dần sẽ quen à.
- Ừm cậu nhớ giữ sức khỏe đó. Mình lo cho cậu lắm đó nha.
- Cảm ơn cậu mình không sao đâu, thôi hai ta ăn đi.
- Ừm.
Sau khi ăn xong, tôi đi đến công ty làm việc. Bước đi đến văn phòng, thì trong lúc đi. Tôi nghe thấy lời xì xào bàn tán.
- Ê bà biết gì chưa. Nghe nói Trọng tổng giận vợ nên đã cho cô Linh Di kia làm trợ lí giám đốc thứ hai đó.
- Nghe rồi, đúng là thương cậu Bạch An kia mà.
- Thật luôn đó. Có chồng như vậy tôi cũng chẳng lấy làm gì.
- Đúng rồi.
Tôi bỏ qua những lời đó, vì tôi tin anh sẽ không làm như vậy. Đi đến trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng của cô Linh Di và anh Trọng cười đùa.
- Anh này, trêu em hoài. Để em làm việc nghiêm túc đi.
- Được rồi.
Tôi như không tin vào tai mình, nghe thấy những thứ kinh tởm như vậy. Mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng rồi, nhưng phải cố kìm nén để không anh ấy lại chê cười.
Tôi gõ cửa, được sự cho phép của anh. Tôi đi vào, thấy cô Linh Di cứ liếc tôi mãi. Tôi im lặng đến chỗ ngồi của mình. Thầm lặng làm việc, chẳng để ý đến sự việc trước mắt.
Cô ta thấy tôi như vậy, nghênh ngang đập một đống tài liệu xuống bàn của tôi. Rồi ăn nói nhảm mà chính tôi cũng khó hiểu.
- Bạch An, đây là tài liệu mà Trọng tổng nhờ tôi làm. Bây giờ tôi phải đi làm nail nên chẳng có thời gian để làm tài liệu này. Thế thì bây giờ cậu làm giúp tôi đống tài liệu này đi?
- Cô có bị tào lao không vậy? Việc của tôi còn làm chưa xong phải làm của cô sao? Cô có quyền gì chứ?
- Hahaha có chứ, làm vợ sắp cưới của anh Trọng đây.
- Cô đang ăn nói gì thế? Tôi đang là vợ của anh Trọng mà!?
- Xin lỗi cậu, anh Trọng đang chuẩn bị giấy ly hôn với cậu đó!
Tôi nghe mà nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi chạy lại nắm cổ áo của anh hỏi.
- Linh Di nói vậy là sao!? Anh định ly hôn với tôi sao!?
- Tôi chưa có ý định đó, là do em ấy nói năng linh tinh thôi. Sao em có thể nói như vậy?
- Hahaha nói như vậy? Tôi là vợ anh đó anh Trọng. Anh có xem tôi là vợ không?
- Có tôi rất xem em là vợ. Nhưng mà em đang rất quá đáng!
- Tôi quá đáng cái gì!?
- Em nghe lời Linh Di mà ăn nói không ra gì hết!
- Ủa vậy sao anh không chịu đi chửi cô ta mà đi chửi tôi!?
- Là do em cơ mà. Bây giờ lại đổ lỗi cho Linh Di nữa à?
- Tôi không nói chuyện với người không não như anh nữa!
- Em đúng là!
Tôi chạy đi ra khỏi căn phòng ấy, mà nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tôi chạy một lúc, ra khỏi được công ty. Tôi ngồi dựa bệt xuống tường khóc, có một bàn tay đưa ra. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, thì người đó là Quân Hy Lạc. Cậu ấy hỏi tôi.
- Cậu làm gì mà khóc ở đây vậy? Đi về nhà với mình nào.
- Mình không sao, đi thôi.
Tôi và cậu ấy đi cùng nhau về nhà. Bỗng nhiên anh ấy đi ra, thì thấy tôi và Quân Hy Lạc đi cùng nhau đi. Chợt thấy tim của anh Âu Trọng đau như bóp nát...
Updated 35 Episodes
Comments
Shazza Trần
zừa lòng t lắm 😒
2023-12-16
1
sắp mất vợ rồi con
ngu ngu ngu
2023-12-03
5
chanhhoa dang
đau lòng cho thụ thương thụ khi nào mới giải quyết hiểu lầm
2023-11-23
5