Chương 16

Tôi lang thang ở ngoài đường không biết phải đi đâu. Thì đụng trúng một người nào đó.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao.

Tôi nhìn lên thì thấy người bạn thuở bé của tôi. Cậy ấy ở gần nhà, đi học cùng nhau. Cho đến cấp 3 cậu ấy chuyển trường rồi đi du học luôn. Đến bây giờ mới tình cờ gặp được cậu ấy.

Cậu ấy tên là Quân Hy Lạc.

Cậu ấy nhìn tôi bất ngờ hỏi tới tấp.

- Cậu có phải là Bạch An không!?

Tôi cũng trả lời nhanh.

- Phải, cậu là Quân Hy Lạc phải không?

- Đúng rồi. Gặp được cậu mình vui quá.

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi muốn ngộp thở luôn ấy chứ. Cậu ấy vui mừng nói tiếp.

- Bạch An, nhà cậu đâu sao lại kéo vali đi đâu thế?

Tôi rũ mặt xuống, dường như tôi không muốn nói nữa...

- À ừm mình thích ở một mình nên đi ra ở riêng. Hiện tại mình chưa biết phải đi đâu.

- Hay là cậu ở chung với mình đi. Nhà mình rất rộng.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Không có chi hết.

Thật ra từ khi ở gần nhà với nhau Quân Hy Lạc đã thích Bạch An từ lâu. Sợ bị Bạch An kì thị nên cậu chỉ biết im lặng làm bờ vai của Bạch An khi cần. Lên cấp 3 Quân Hy Lạc chuyển trường đi, Bạch An học xong cấp 3 cũng nghỉ học nốt.

Quân Hy Lạc đưa tôi đến một căn biệt thự không thua kém chi căn biệt thự của anh Trọng. Chỉ tiếc là người đưa tôi vào không phải là anh ấy...

Tôi chừng chừ không định vào, Quân Hy Lạc hỏi tôi.

- Bạch An, sao cậu không vào đi? Mình sẽ dẫn cậu đến phòng trống nhà mình.

- Làm như vậy có phiền cậu quá không? Mình chỉ là bạn của cậu thôi mà. Cậu có cần tốt với mình như vậy không?

Cậu ấy im lặng một lúc rồi mỉm cười trả lời.

- Dù là bạn nhưng cậu gặp khó khăn mình cũng phải ra tay giúp đỡ chứ.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi cậu ấy dẫn tôi lên căn phòng trống. Mở cửa ra, tôi rất bất ngờ vì nó rộng ơi là rộng. Còn đầy đủ tiện nghi nữa. Tôi thấy căn phòng ấy giống như là ngày nào cũng được dọn dẹp. Tôi thắc mắc hỏi:

- Căn phòng này rất đẹp, nhưng sao giống như là ngày nào cũng được dọn dẹp vậy?

- À thì làm như vậy để nếu có khách thì mình còn cho vào ở nhờ được.

- Thì ra là vậy, cậu tốt bụng thật đó.

- Ừm. Chắc cậu cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi. Mình ra ngoài đây.

- Được.

Quân Hy Lạc là một người rất đẹp trai, cậu ấy có đôi mắt xanh ngọc bích rất long lanh. Nhiều lúc tôi lại bị đôi mắt của cậu hút hồn, đôi khi cậu ấy rất trầm tư nhìn rất thư sinh. Quân Hy Lạc sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng chẳng bao giờ lại khinh thường tôi. Nói chung cậu ấy là người chồng quốc dân.

Ở trong phòng, tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Chờ cuộc gọi của anh, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sự mong đợi của tôi. Đến 22 giờ 30 phút thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cứ tưởng là anh biết tôi ở đây nên tìm.

Mở cửa ra tôi thấy người đứng trước cửa là Quân Hy Lạc. Tôi thất vọng chẳng nói nên lời. Cậu ấy hỏi tôi.

- Mình thấy cũng khuya rồi nên mang lên cho cậu ly sữa nóng đây. Sao nhìn cậu buồn vậy?

- Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm.

Tôi cầm ly sữa mà đầu cứ suy nghĩ trên mây. Tôi bị bỏng do tôi cứ nghĩ lung tung.

- A, bị bỏng rồi.

- Cậu có sao không? Để mình đi lấy thuốc.

Nói rồi cậu ấy lo lắng chạy đi tìm lọ thuốc bôi cho tôi. Còn tôi ngồi thẫn thờ ở trên giường. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với chai thuốc trên tay. Cậu ấy vừa bôi vừa khiển trách tôi.

- Cậu làm gì mà cầm bị bỏng thế này!?

- Là do mình suy nghĩ nhiều thứ nên bất giác bị bỏng thôi. Cậu yên tâm đi.

- Yên tâm sao được mà yên tâm. Cậu cứ như vậy làm mình lo lắm có biết không hả?

- Cậu quan tâm mình làm cái gì chứ!? Mình chỉ là thứ bị bỏ đi thôi mà...

- Cậu nói vậy là sao hả Bạch An!?

Tôi từ từ kể chuyện từ đầu đến cuối cho Quân Hy Lạc nghe. Vừa kể vừa không cầm được nước mà khóc. Cậu ấy vỗ vai tôi nói.

- Không sao hết, mình sẽ là chỗ dựa cho cậu từ bây giờ và mãi mãi. Vậy là hiện tại cậu đã có chồng!?

- Ừm, mình xin lỗi đã nói dối cậu. Vì mình sợ cậu sẽ chê cười mình.

Cậu ấy gõ nhẹ vào đầu của tôi.

- Cậu có bị ngốc không vậy? Chúng ta đã chơi với nhau bao lâu rồi mà bây giờ cậu lại nghĩ mình sẽ chê cười cậu!? Thôi được rồi, bây giờ cậu ở đây đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi cậu quay về.

- Ừm, cảm ơn cậu. Lúc mình cần ai đó để dựa thì người đó luôn luôn là cậu.

- Tất nhiên. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu. Còn bây giờ thì trễ rồi, cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy nha.

Nói rồi cậu ấy rời đi. Tôi cầm ly sữa uống hết, tôi vẫn nhìn chầm chầm vào cái điện thoại. Định đi ngủ thì anh ấy gọi tôi, trong đầu tôi nghĩ là sẽ không bắt máy, nhưng tay tôi nhanh hơn não. Đã nhấn trả lời.

Anh ấy hỏi tôi với giọng đầy lo lắng.

- Sao bây giờ em còn chưa về nữa!? Tôi đến nhà em, thì cũng chẳng có em. Rốt cuộc em đã đi đâu thế? Có biết là tôi lo lắng lắm không?

- Tôi đang ở nhà bạn, anh không cần phải lo. Người anh lo chính là cô thanh mai trúc mã Linh Di kia kìa.

- Em vẫn còn giận tôi về chuyện đó à. Thôi mà, cho tôi xin lỗi đi. Em về ở với tôi đi.

- Anh vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu thì đừng mong tôi quay về! Tôi vẫn sẽ đi làm bình thường. không nghĩ đâu.

- Tôi đã nhường nhịn em như vậy rồi mà em vẫn còn giận à? Được thôi, tùy em!

Anh ấy cúp máy mà không đợi tôi nói lời nào. Giống như anh chỉ đang muốn tôi làm theo ý anh mà quên mất đi tôi cũng là con người...

Tôi muốn tự do tự tại, sống đơn giản và vui vẻ. Chứ không phải lúc nào cũng làm theo ý anh! Nhưng anh lại xem tôi là con rối tùy ý điều khiển. Mặc cho nó vùng vẫy trong vô vọng.

Anh không nhận ra được rằng giữa thanh mai trúc mã và vợ khác nhau như thế nào. Anh trao tình cảm yêu thương, nhưng mà không chỉ vợ anh. Mà còn có người khác nữa...

Tôi chẳng biết phải như thế nào đây. Đầu tôi vẫn đang rất rối. Tôi rất yêu anh, nhưng anh lại xem tôi như con rối của anh. Tôi phải làm sao đây!?

Hot

Comments

Shazza Trần

Shazza Trần

tự nhiên thấy ghét stop ghê 😐

2023-12-16

2

chanhhoa dang

chanhhoa dang

mình càng ngày càng ghét công và con LD ngứa mắt

2023-11-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play