Chương 9

Sau đó chúng tôi đi về nhà. Về đến nhà tôi và anh ở trong phòng nói chuyện với nhau.

- Bạch An, từ khi em gả cho tôi thì em chưa bao giờ về nhà đúng không?

- Vâng, hôm nay Mai Tú đã gọi để mời tôi đi đám cưới rồi.

Anh ấy lại hỏi:

- Vậy chừng nào em đi?

- Theo tôi biết là thứ hai. Nhưng chắc tôi không đi được vì tôi còn phải đi làm nữa.

Anh Trọng cười đáp:

- Không sao, ngày mai tôi cho em nghỉ để đi.

Tôi bối rối:

- Vậy sao được, tôi không đi cũng được mà.

- Không sao, tôi đi cùng em. Tôi muốn gửi thêm chút quà cgo mẹ em.

- Trời ạ, lúc tôi gả cho anh là sính lễ đã nhiều lắm rồi. Bây giờ anh lại muốn gửi chút quà nữa, anh định cho tôi mắc nợ anh hết đời à?

- Không sao hết, em mắc nợ tôi cả đời cũng được.

Nói sao cũng vậy, anh ấy đã quyết định thì tôi cũng chẳng thay đổi được. Tối hôm đó, tôi đưa anh đi ngủ trước. Tôi đi làm chút việc rồi ngủ sau. Một lúc sau, khi làm xong việc tôi ngồi lên giường thì anh đã ngủ rồi. Tôi ngồi nhìn anh, bất giác tôi lại hôn anh một cái. Anh mở mắt ra nhìn tôi nói:

- Em hôn trộm tôi sao?

Tôi đỏ mặt nói lắp bắp:

- Làm... Làm gì có... có chứ... Mà anh ngủ rồi mà...

Anh Trọng cười nói:

- Em không cần nói dối, mặt em đỏ hết rồi kìa.

- Anh nhìn... Nhìn nhầm rồi...

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại nói:

- Thật ra tôi hôn... Hôn anh. Nhưng chỉ là nhìn anh rồi bất giác hôn thôi... Nếu anh không thích thì tôi...Tôi sẽ không như vậy nữa...

Anh ấy cười:

- Làm gì có, tôi biết em bất giác hôn tôi mà. Tôi chưa có ngủ đâu.Thật ra tôi rất thích em chủ động như vậy, chỉ là em ngại quá hóa nói lắp bắp rồi kìa. Hahaha.

Tôi phồng má nói:

- Anh đừng đùa như vậy nữa.

- Được rồi, không đùa em nữa. Mà bây giờ trễ rồi em mau ngủ đi. Mai còn đi đám cưới chị nữa.

Nói rồi anh hôn tôi một cái lên trán. Tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trời ơi, tôi thấy anh như vậy tôi thích biết bao. Cả hai chúng tôi ôm chặt nhau ngủ đến sáng.

..................

Sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy:

- Bạch An, em mau dậy đi 10 giờ sáng rồi kìa. Trễ giờ đi đám rồi, em mau dậy đi.

Nghe đến 10 giờ sáng thì tôi liền bật dậy hỏi anh lại:

- Cái gì!? Đã 10 giờ rồi sao?

Tôi bật điện thoại lên nhìn thì thấy chỉ mới 8 giờ 30 phút sáng thôi.

- Sao anh lại nói khống giờ thế? Chỉ mới có 8 giờ 30 phút thôi mà.

Anh ấy thản nhiên trả lời:

- Nếu bây giờ tôi không nói như vậy thì em có dậy không? Với lại nếu tôi không gọi em dậy sớm thì sao em có thời gian để chuẩn bị và ăn sáng đây?

Tôi hết lời để nói luôn:

- Thôi được rồi, là em sai. Nên bây giờ em sẽ đi ăn sáng để sửa lỗi.

Anh thấy tôi nhượng bộ, anh vui vẻ nói:

- Thấy em như vậy rất dễ thương.

Tôi im lặng không nói nữa, nhưng tai tôi vẫn đỏ. Một lúc sau, tôi chuẩn bị xuống lầu thì anh gọi với tới:

- Em không định bế tôi xuống lầu à?

- Sao anh không kêu người đưa anh xuống?

Anh ấy lại làm nũng với tôi làm tôi không thể từ chối được.

- Nhưng mà tôi chỉ muốn em bế thôi... Nếu em không muốn thì... Tôi kêu người vậy...

Tôi hết cách với anh:

- Thôi được rồi, tôi đưa anh xuống lầu là được.

Nghe như vậy nhìn mất anh vui vẻ lên hẳn:

- Cảm ơn em nhiều.

- Không có gì đâu. Anh không cần phải cảm ơn.

Nói rồi tôi bế anh xuống lầu, trong lúc bế anh. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Đập rất nhanh, anh lại đặt tay lên ngực tôi nói:

- Tim em làm gì mà đập nhanh vậy?

Tôi đỏ mặt nói:

- Chắc... Chắc là hơi mệt nên tim đập nhanh thôi...

Anh ấy phì cười:

- Em nói dối rất đáng yêu đó nha ~

Hot

Comments

ỏ đáng iu ghê😘😘

2023-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play