Chương 15

Ngày hôm sau, anh gọi tôi dậy. Tôi giận không nói gì hết. Anh không hiểu gì liền hỏi tôi:

- Hôm nay em sao thế!? Tôi làm gì em không ngủ được sao?

Tôi trả lời cho qua.

- Ừm. Đi ăn sáng thôi.

- Đêm qua tôi say quá. Nếu có làm gì em không vui thì cho tôi xin lỗi.

- Ừm, không có gì đâu.

Nói rồi tôi bế anh lên xe lăn, để ra ngoài ăn sáng. Trong bữa ăn đó, tôi không hề nói một câu nào với anh cả. Anh cũng im lặng nốt, làm bầu không khí trở nên nặng nề.

Một lúc sau, anh hỏi tôi:

- Hôm nay em sao vậy? Gương mặt của em nhìn rất ảm đạm. Tôi đã làm chuyện có lỗi với em phải không!?

- Không có đâu, hôm qua tôi ngủ không được. Nên sắc mặt có hơi khó coi.

- Em đừng có mà nói dối! Em không nói ra thì hôm nay không đi đâu hết!

Thấy anh bắt đầu nóng giận, tôi cũng chẳng nhịn nữa.

- Anh đừng có mà quá đáng! Tôi không đi làm thì sao có tiền?

- Em ở nhà tôi nuôi em. Em nói đi, tại sao em lại lạnh nhạt với tôi!?

- Tại sao!? Tại sao thì anh tự nhìn lại mình đi!?

- Em nói vậy là sao!? Nhìn lại mình? Em chê tôi xấu xí lại bị tật à!?

- Sao anh có thể thốt ra những lời như vậy? Nếu tôi thật sự chê anh thì thà tôi chết đi còn hơn gả thay nữa đó! Hôm nay anh dở chứng khùng điên gì vậy!?

- Tôi khùng điên rồi đó! Là vì tôi yêu em!

Tôi nghe đến câu đó, tôi bật cười thật to. Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Tôi nghẹn ngào nói:

- Anh nói anh yêu tôi!? Mà hôm qua, lúc anh say. Tôi âm thầm lau mình cho anh, cho đến khi anh gọi tên " Linh Di " trong cơn say đó!? Hôm qua, anh nói anh đi ăn với Linh Di mà lúc về lại say sỉn như vậy!? Anh nói anh yêu tôi mà nửa đêm anh mới về, làm cho tôi thao thức đợi anh. Còn anh thì sao? Anh vui vẻ cùng với thanh mai trúc mã của mình. Anh xem tôi là cái gì!??

Anh im lặng một lúc. Rồi anh nói:

- Hôm qua, đang ăn ở nhà hàng thì Linh Di gọi phục vụ đem rượu vang đến. Vì là Linh Di nên tôi không từ chối, bỗng nhiên đầu tôi choáng váng chẳng nhớ gì hết. Kí ức còn sót lại là Linh Di gọi tôi. Nên tôi gọi em ấy.

Tôi im lặng, anh lại nói tiếp.

- Tôi xem em là vợ, tôi cũng thành thật xin lỗi em.

Anh ấy cầm tay tôi hỏi. Tôi gạt vội nước mắt rơi trên má nói:

- Tôi biết anh xem tôi là vợ. Tôi có điều muốn nói với anh.

- Em nói đi.

- Tôi muốn anh cách xa Linh Di ra và đừng xưng hô thân thiết như vậy nữa. Đó là điều anh nên làm, chứ không phải điều kiện của tôi. Tôi biết anh thân thiết với cô ta từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh đã có vợ. Thì không nên làm những chuyện không ra gì.

- Tại sao? Linh Di tốt bụng mà.

- Ha ~ chỉ là với anh thôi. Còn tôi thì cô ta lại kêu tôi đừng quyến rũ anh nữa đó.

- Làm gì có chuyện đó, em đừng có mà bịa đặt.

Tôi nghe anh nói vậy nước mắt của tôi một lần nữa lại rơi xuống.

- Anh tin tôi hay không thì tùy. Bây giờ đi làm cũng muộn rồi, tôi đi lên phòng chuẩn bị đồ đây.

- Em muốn đi đâu!?

- Tôi đi ở riêng! Khi nào anh nhận ra Linh Di không phải người tốt thì tìm tôi. Với lại anh nên nhớ, tôi không chê anh gì hết. Tôi chỉ muốn anh hiểu ra sự khác biệt giữa vợ và thanh mai trúc mã nó khác như thế nào.

- Tôi chỉ nói em có vài câu mà em như vậy đó hả!?

- Vậy anh đã nghĩ cho tôi chưa!? Chắc anh cũng chẳng yêu tôi đâu ha. Tôi nghĩ anh chỉ xem tôi như người thay thế trong lúc Linh Di rời đi đúng không!?

- Em đừng có mà như vậy! Tôi yêu em là thật tôi chỉ thân thiết với Linh Di có một chút mà em đã làm quá lên rồi.

- Ha ~ anh còn có thế nói như vậy sao!? Tôi thua anh rồi đó.

Tôi đi lên lầu soạn đồ. Một lúc sau, tôi đi xuống nói với anh lời cuối.

- Tôi đi đây, anh nhớ thương yêu Linh Di của anh nha.

- Đó là chuyện tất nhiên, không cần em phải nhắc.

Nghe anh nói vậy tim tôi đau như ai xé nát. Tôi rời đi khỏi căn biệt thự mà tôi từng xem là nhà... Bây giờ tôi phải đi về đâu đây!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play