Chương 4

Ngày hôm đó.

Đồng Hỷ dọn dẹp nhà cửa nên đã để rơi tấm danh thiếp mà Cẩm An để lại cho mình. Tình cờ Bích Liên nhặt được rồi âm thầm đi gặp người trong danh thiếp chính là Cẩm An.

Tại một quán cafe nhỏ cách xa nhà Đồng Hỷ. Bích Liên gọi hai ly cafe, một lúc lại ngó ra ngoài như đang chờ ai đó. Bà ta hút điếu thuốc, sau đó dậm chân day dí rồi nói:

"Không biết có kiếm được tí nào không đây? Con bé đó nhiều tiền phết, có thể tùy tiện vung tay trả tiền nhà và tiền nợ cho mình như thế thì chắc chắn rất thân thiết với Đồng Hỷ".

Nghe Bích Liên nói vậy liền biết bà ta đang có ý định gì. Lại ngồi thêm một lúc thì Cẩm An bấy giờ mới tới. Cẩm An thấy có người lạ liên lạc với mình, hỏi ra thì mới biết bà ta là mẹ Đồng Hỷ nên mới nhận lời đi gặp rồi theo định vị tới đây.

Vừa tới Cẩm An đã vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi vì đã tới muộn, cháu có để cô phải chờ lâu không ạ?".

Bích Liên mỉm cười nhẹ xua xua tay: "Không, cô cũng vừa mới tới thôi". Miệng thì nói như vậy nhưng thật ra trước đó bà ta đã thầm chửi Cẩm An vì để bà chờ lâu.

Bích Liên lại mở miệng: "Lần trước chưa kịp giới thiệu, cô là Bích Liên, mẹ của Đồng Hỷ".

Cẩm An đáp: "Dạ cháu là Cẩm An, bạn của chị ấy ạ".

Qua màn chào hỏi, Bích Liên liền bày ra bộ mặt cảm thương, mếu máo nói: "Lần trước cảm ơn cháu, may mà có cháu đứng ra giúp đỡ, nếu không thì cô bây giờ đã chẳng thể ngồi đây nói chuyện với cháu như này, số tiền đó cô nhất định sẽ cố gắng sớm kiếm đủ để trả cháu".

Cẩm An nghe hiểu ý bà ta, nhưng hẹn gặp ở nơi này chắc không phải chỉ để cảm ơn hay xin lỗi, vả lại Đồng Hỷ cũng không đi theo thì không phải Bích Liên nên thay mặt Đồng Hỷ xin lỗi cô vì hôm đó đuổi cô đi sao? Cẩm An cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa, cô vào thẳng vấn đề: "Vậy hôm nay cô hẹn cháu ra đây là để...?".

Bích Liên nghe vậy, mặt càng buồn rầu thêm. Bà ta kể nể: "Bố Đồng Hỷ bị ung thư nhập viện, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật nhưng chi phí quá cao, vì vậy cô đã đi vay của bọn chúng. Nhưng muốn chữa được khỏi hẳn thì phải cần nhiều tiền hơn, Đồng Hỷ cũng vì vậy mà phải bỏ học đi làm kiếm tiền. Nó không có bạn bè nào cả, lần này có cháu... xin lỗi nhưng không biết cháu có thể cho cô vay thêm tiền được không? Cô nhất định sẽ kiếm tiền trả đủ cho cháu".

Cẩm An nghe xong thì động lòng thương xót, cô không có bạn bè thân thích, chỉ mới quen Đồng Hỷ gần đây. Sau một hồi suy nghĩ và những câu nói dài dòng của Bích Liên thì kết quả là Cẩm An đã cho bà ta vay những ba mươi triệu, một con số khá lớn. Bích Liên vui mừng ríu rít không ngừng cảm ơn Cẩm An và hứa nhất định sẽ giả cô đủ số tiền đó. Còn dặn cô không nên nói cho Đồng Hỷ biết vì không muốn Đồng Hỷ lo lắng, Cẩm An cũng vui vẻ chấp nhận.

Số tiền đó Bích Liên mang đi đánh một canh bạc, trước khi đi thì hôm đó bà ta mua rất nhiều đồ, nấu một bữa thịnh soạn cho Đồng Hỷ ăn, còn tỏ vẻ thân thiết, ra ý kiếm được tiền từ bạn cô nên bà ta mới làm vậy. Ai nhìn vào đều nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc, nhưng bên trong tất cả đều thối rữa.

Đồng Hỷ hôm đó thấy bà ta rất kì lạ, chuyện quay đầu là bờ cô biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mẹ mình. Hỏi ra thì ba ta giải thích là vừa thắng một trận lớn nên ăn mừng, nhưng Đồng Hỷ đâu phải đứa trẻ lên ba, bà ta cũng nhiều lần thắng, khối lần thua, nhưng có bao giờ bà ta hành xử như vậy? Nhìn thế nào Đồng Hỷ cũng thấy Bích Liên có vấn đề nhưng không nghĩ được là vấn đề từ đâu?

Hai ngày sau đó.

Cẩm An và Đồng Hỷ cũng không liên lạc với nhau. Bích Liên thì thắng vài canh bạc, được một bộn tiền liền chiêu đãi Đồng Hỷ ăn mấy bữa cơm thịnh soạn, rượu bà ta cũng tự bỏ tiền mua.

Ngày hôm sau, Bích Liên nhận được tin có một canh bạc lớn, nhưng cần bỏ ra một số tiền khá lớn. Số tiền của bà ta hiện tại không đủ, Bích Liên lại mặt dày tìm tới Cẩm An.

Hôm đó Đồng Hỷ đi làm, vì vậy Bích Liên hẹn Cẩm An gặp ngay tại nhà mình. Đồng Hỷ đang làm thì phát hiện cô quên đống tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Cô vừa về tới cửa, định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ bên trong phát ra:

"Sao cơ? Năm mươi triệu... ba mươi triệu hôm trước cháu đưa vẫn không đủ sao?".

Đó là giọng của Cẩm An, Cẩm An nghe Bích Liên nói ba mươi triệu cô đưa hôm trước không đủ. Lần này tìm tới lại muốn vay thêm, nhưng cô thật sự không còn nhiều tiền nữa, vả lại năm mươi triệu không phải là một con số nhỏ. Hôm trước một trăm triệu trả nợ cho Bích Liên cũng là lấy từ tiền tiết kiệm của cô ra. Bây giờ bà ấy nói muốn vay thêm năm mươi triệu, Cẩm An thật sự không có nhiều tới vậy, cô và Đồng Hỷ chỉ là mới quen nhau, không phải thân thiết gì. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lần trước lại đứng ra giúp đỡ giả một khoản nợ khổng lồ cho Đồng Hỷ.

Nghe Cẩm An nói vậy, Bích Liên liền sụt sùi lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Hức! Xin cháu hãy giúp cô với... nếu không đủ tiền làm phẫu thuật cho ba Đồng Hỷ thì ông ấy sẽ chết mất, huhu...". Bích Liên không ngừng khóc lóc, càng ngày càng to khiến Cẩm An bối rối.

Cẩm An còn đang không biết nên nói gì thì cánh cửa bỗng có ai đó dùng sức đạp mạnh kèm theo câu nói cực kì tức giận:

"Cô đã đưa cho bà ấy ba mươi triệu sao hả? Ai cho phép cô làm vậy?".

Đồng Hỷ đứng bên ngoài nghe hết, cô liền hiểu ra. Nhưng khi nghe Bích Liên nhắc tới ba thì cô liền tức giận xông vào.

Bích Liên thấy người xông vào là Đồng Hỷ liền hốt hoảng, bà ta còn chưa lấy được tiền của Cẩm An mà đã bị Đồng Hỷ bắt được, nếu lộ thì bà lại mất đi một người đầu tư.

Cẩm An nghe Đồng Hỷ xông vào với câu nói đó liền nhíu mày khó chịu, tại sao Đồng Hỷ lại không hỏi cô cho Bích Liên vay tiền để làm gì mà đã vội trách mắng cô.

Cẩm An định mở miệng nói thì Đồng Hỷ nói trước chặn miệng cô, đôi mắt tức giận đầy sát khí của Đồng Hỷ nhìn thẳng vào Cẩm An.

"Đừng có quá đà, đừng có xen vào chuyện của gia đình tôi. Và đừng bao giờ cô xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. bây giờ thì cô mau cút đi, đừng để tôi thấy cô một lần nữa".

Đồng Hỷ vừa nói vừa chỉ tay ra cánh cửa ra ý đuổi Cẩm An thẳng mặt.

Bốp! Một tiếng vả rõ đau đớn vang lên, trên mặt Đồng Hỷ in rõ năm hần ngón tay của Cẩm An. Cô chỉ là muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của Đồng Hỷ, vậy mà cô ấy không biết điều lại đuổi cô như là kẻ thù. Cẩm An thật sự tức giận, nhưng không nói gì chỉ vả Đồng Hỷ một cái rõ đau rát tay rồi bỏ đi. Được, đuổi thì cô đi, từ giờ cô sẽ chẳng quan tâm nữa.

Thấy Cẩm An cứ thế bỏ đi, Bích Liên liền với theo: "Ơ! ơ còn tiền... còn tiền nữa...!".

Cẩm An không thèm quan tâm rồi đi khuất sau cánh cửa.

"Bà đủ rồi đấy!". Thấy Bích Liên định đuổi theo Cẩm An, Đồng Hỷ hắng giọng rồi nói lớn khiến Bích Liên giật mình.

Hot

Comments

Lục Thần 🦨

Lục Thần 🦨

Bích Liên báo quá báo

2023-12-26

1

nhặt lại liêm sỉ đi bà zà

2023-11-26

2

đuổi đuổi và đuổi, đuổi ít thôi không sau này ẻm đi thật thì lại hối hận

2023-11-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play