Chương 15

Bệnh viện cấp cứu.

Cẩm An đứng bên ngoài, cô lo lắng đi lại đến chóng mặt, gương mặt trắng bệch nhìn vào phòng cấp cứu, trong lòng không khỏi lo sợ vì người đang cấp cứu là Đồng Hỷ.

Cẩm An ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện, lúc đưa Đồng Hỷ tới đây mất rất nhiều máu. Nhóm máu của Đồng Hỷ lại là nhóm máu hiếm, rất khó tìm, lượng máu của bệnh viện hiện không đủ. Thậm chí con dao còn đâm rất sâu vào trong bụng, nếu đâm vào nội tạng… nếu đâm vào nội tạng thì Cẩm An thật sự không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo. Cẩm An ngồi sụp xuống, cô khóc thút thít. Tại sao Đồng Hỷ lại làm như vậy, chị ấy thật ngốc nghếch.

Đằng sau có tiếng bước chân chạy dồn dập cùng tiếng gọi: “Cẩm An”.

Cẩm An quay lại thì thấy Đồng Khôi, Đồng Khôi là do Cẩm An báo tin tới. Ông đang có cuộc họp quan trọng, vừa nghe tin Đồng Hỷ nhập viện ông liền hủy họp rồi tới thẳng đây. Đối với ông tính mạng của con gái không gì có thể thay thế được, nếu mất đối tác quan trọng, nếu công ty phá sản vẫn có thể gây dựng lại được. Chỉ riêng tính mạng của con gái ông, nếu mất rồi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Vì vậy khi nghe tin ông liền gấp rút tới đây.

Cẩm An đứng dậy, tới chỗ ghế chờ rồi ngồi, Đồng Khôi nhìn vào phòng cấp cứu, cửa vẫn đang đóng, ánh sáng đèn còn le lói, ông cũng ngồi xuống ghế. Đôi mắt ông đỏ ngầu, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Cẩm An biết không thể giấu, dù cô có dấu thì Đồng Khôi cũng có thể điều tra ra. Vì vậy cô nói hết mọi chuyện bằng bốn câu ngắn gọn: “Dạ Huynh Đoàn bắt cóc cháu, yêu cầu rời xa Đồng Hỷ hoặc ba mẹ cháu sẽ gặp chuyện. Cháu muốn ngắt liên lạc với Đồng Hỷ rồi ra nước ngoài, chị ấy cầm dao tự đâm vào bụng mình để giữ cháu lại. Chú Khôi, cháu xin lỗi chú, huhu cháu xin lỗi chú, tại cháu mà chị ấy thành ra như vậy”.

Đồng Khôi nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, lại là Dạ Huynh Đoàn, lỗi này không phải tại Cẩm An, là tại ông ta.

Đồng Khôi an ủi: “Cẩm An, là Đồng Hỷ liên lụy cháu, đây không phải lỗi của cháu. Đừng tự trách mình nữa”.

Đồng Khôi vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Đồng Khôi và Cẩm An vội vàng đứng dậy chạy tới: “Tôi là người nhà của bệnh nhân, con tôi sao rồi bác sĩ”.

“Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, vết thương khá sâu nhưng may không ảnh hưởng tới nội tạng. Bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại được”.

“Cảm ơn bác sĩ” Cẩm An và Đồng Khôi liên tục cảm ơn, bác sĩ chỉ gật đầu rồi rời đi. Cuối cùng hai người mới thở phào nhẹ nhõm, không nguy hiểm tới tính mạng là tốt rồi.

Thấy Đồng Hỷ đã qua cơn nguy kịch, Cẩm An xin phép rời đi, để Đồng Khôi ở lại.

Qua rất nhiều tiếng sau, Đồng Hỷ cuối cùng cũng tỉnh lại, cô chỉ thấy nơi bụng đau nhói tột cùng, cả cơ thể đều mệt mỏi, nhìn khung cảnh mờ nhạt trước mắt Đồng Hỷ nhận ra mình đã được đưa đến bệnh viện, không biết cô đã ngất bao lâu nhưng Đồng Hỷ cảm thấy cô ngủ đã rất lâu.

Đồng Khôi đang loay hoay ở bàn, thấy con gái tỉnh dậy thì vui mừng bật khóc, nhưng vẫn không quên trách mắng Đồng Hỷ vì đã làm chuyện dại dột.

Đồng Hỷ đảo mắt một lượt quanh phòng, cô tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy nên thều thào hỏi: “Ba, Cẩm An đâu?”.

Đồng Khôi vẻ mặt bình thường trả lời: “Cẩm An đi rồi”. Đồng Khôi không biết, chính câu nói này của ông sẽ khiến Đồng Hỷ một lần nữa lâm vào nguy hiểm.

Đồng Khôi đưa cốc nước cho Đồng Hỷ rồi nói: “Để ba mua chút đồ ăn cho con”. Nói rồi ông liền rời đi.

Đồng Khôi vừa rời đi chưa được ba phút, Đồng Hỷ cầm cốc nước trên tay, cô siết chặt rồi đập mạnh xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi, nước lênh láng ra sàn. Gương mặt của cô tuy trắng bệch như mất sức sống nhưng giờ đây lại trở nên sắc sảo và đáng sợ, cô thì thầm: “Chị tuyệt đối sẽ không để em rời xa chị đâu”. Nhìn thấy chiếc chìa khóa xe của Đồng Khôi đặt trên bàn, Đồng Hỷ liền rút ống tiếp nước, cô từ từ xuống giường cầm chìa khóa rồi bỏ đi. Đồng Khôi lúc này đang đi mua đồ ăn cho Đồng Hỷ không hay biết gì.

Đồng Hỷ mặc áo bệnh nhân ngồi trên con Bugatti phóng bạt mạng trên con đường quốc lộ. Đồng Hỷ thấy nơi bụng vết thương đau nhói và đang bắt đầu rỉ máu, máu thấm dần vào áo bệnh nhân, cô càng đi nhanh hơn.

Lúc tỉnh dậy và nghe ba mình nói Cẩm An đã đi rồi, Đồng Hỷ nghe hiểu thành Cẩm An vẫn chọn bỏ đi nước ngoài và ngắt liên lạc với cô, vì vậy cô như sắp nổi điên. Cô không suy nghĩ được gì mà chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Cẩm An để giữ em ấy lại. Đồng Hỷ phóng xe càng nhanh hơn, không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng cô biết thời gian rất dài, vì vậy Đồng Hỷ liền phóng xe tới sân bay lớn nhất, nhưng trong mấy tiếng gần đây không có chuyến nào vừa bay, chỉ có chuyến bay chở về. Đồng Hỷ nghĩ rằng Cẩm An vẫn đang thu dọn đồ đạc ở nhà, máu lúc này đã chảy ra nhiều hơn, vết thương ở bụng cũng bắt đầu há to, người kiểm soát các chuyến bay yêu cầu Đồng Hỷ lên đi trị thương trước nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Đồng Hỷ mặt trắng bệch nhưng cô vẫn ôm bụng bịt vết thương rồi lên xe phóng đi, mặc cho bao nhiêu người muốn xen vào đưa cô tới bệnh viện.

Đồng Hỷ phóng tới nhà riêng của Cẩm An, cô vào trong tìm gọi đến khản cổ nhưng vẫn không thấy, Đồng Hỷ lại ôm chiếc bụng vết thương đã mở quá rộng, máu thấm ướt một góc lớn chiếc áo bệnh nhân, cô lần nữa cố chịu đựng phóng tới nhà chính để tìm Cẩm An.

Lúc này chị gái nuôi của Cẩm An là Lam Khuê từ trong nhà đi ra, thấy Đồng Hỷ ôm bụng đầy vết thương máu, Lam Khuê lo lắng hỏi: “Cô là ai? Cô đang bị thương nặng sao? Mau đi tới bệnh viện trước, để tôi đưa cô đi”.

Đồng Hỷ ấn chặt tay vào vết thương để máu ngừng chảy, cô không cảm thấy đau đớn dù cho gương mặt nhợt nhạt mất sức sống. Đồng Hỷ một tay khác đầy máu cầm chặt tay Lam Khuê rồi hỏi: “Cẩm An! Cẩm An đâu? Cẩm An có về nhà không? Mau nói đi”. Giọng nói mất hơi nhưng cực kì gấp gáp.

Lam Khuê có hơi bối rối, đây là lần đầu cô gặp Đồng Hỷ, biết em gái mình không có bạn bè ở ngoài. Tuy cô không biết cô gái trước mặt là ai nhưng thấy cô ấy liên tục nhắc đến Cẩm An, cô trả lời: "Cẩm An mấy ngày nay đều chưa về, sáng nay có gọi nhưng vẫn chưa thấy em ấy về”.

Đồng Hỷ nghe câu trả lời y như quản gia hồi sáng, chứng tỏ Cẩm An thật sự chưa về, Đồng Hỷ liền quay đi, Lam Khuê đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hô lớn: “Cô gái, cô đang bị thương nặng đó, đến bệnh viện trước đi”. Đồng Hỷ không thèm nghe, cô lập tức lao vào xe rồi phóng đi, tốc độ nhanh kinh hồn.

Đến đường cầu Đồng Hỷ bỗng dừng xe lại, nơi vết thương của cô chảy ra rất nhiều máu. Bây giờ Đồng Hỷ mới cảm giác đau đớn, đau thấu cả tim. Đồng Hỷ rơi nước mắt, cô hét lớn trong tình cảnh kiệt sức: “Cẩm An, rốt cuộc em ở đâu?” Đồng Hỷ siết chặt vô lăng, cô đã tìm rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ nhưng vẫn không thể tìm thấy Cẩm An. Đồng Hỷ càng mất bình tĩnh, gương mặt cô không còn sự tức giận mà chỉ có sự sợ hãi, biểu hiện của một kẻ sắp phát điên, hoảng loạn, mất bình tĩnh, mất lý trí.

Cô yêu Cẩm An mất rồi, Đồng Hỷ nhận ra ngay từ giây phút Cẩm An xuất hiện lúc cô có ý định tự tử thì cô đã rung động. Khi biết em ấy lựa chọn sẽ rời xa mình thì cô mới nhận ra, Đồng Hỷ đã cực kỳ sợ hãi khi nghe câu nói đó. Đôi mắt Đồng Hỷ vô hồn nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo ở hai bên cầu, hình như cô đang có ý định không hay.

Đồng Hỷ liên tục đập đầu xuống vô lăng, cô hét lớn: “Cẩm An, xin em đừng rời xa chị”. Đồng Hỷ như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô được cứu sống bởi Cẩm An và tin vào màu hồng cuộc sống cho dù Đồng Khôi có trở về. Nhưng nếu Cẩm An thật sự bỏ cô đi thì cô cảm thấy sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Đồng Hỷ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, đến vết thương cũng không thèm quan tâm nữa.

Đồng Hỷ nhìn về phía dòng sông chảy siết, cô bỗng mở to mắt, trên gương mặt nước mắt vẫn lưng tròng nhưng có một nét xúc động và vui vẻ lướt qua. Tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn Đồng Hỷ đang nghĩ tới một chuyện tốt nào đó. Đồng Hỷ chợt nhớ ra câu nói của Cẩm An “Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hay có chuyện buồn phiền, em đều ra đây ngắm biển cả. Em rất thích ngắm biển, em thích cả cảnh buổi chiều hoàng hôn, đặc biệt là hoàng hôn trên biển. Nhìn thấy biển em như tìm được sức sống, như vậy lòng cũng dễ chịu hơn một chút”. Đồng Hỷ nghĩ tới nơi lần đầu cô và Cẩm An gặp nhau, cô liền phóng xe tới đó, vết thương của cô… cô nghĩ mình không thể chịu đựng được lâu nữa. Vì vậy Đồng Hỷ càng phóng nhanh hơn, chiếc xe thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường cao tốc, tới mức chỉ một giây thôi con xe liền bốc hơi khỏi mặt đất.

Tại bờ biển mênh mông nhiều khối đá lớn nhỏ.

Cẩm An không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, cô chỉ biết hai chân mình đã tê, lưng mỏi. Đôi mắt cô sưng to, nước mắt không còn chảy ra nữa. Nhưng nó rất đỏ, đỏ ngầu, có lẽ cô đã khóc rất lâu.

Phía biển mênh mông sóng không yên biển không lặng, nó xô bồ như sắp có cơn bão lớn, sóng gió đều lớn mạnh. Cẩm An ngồi nơi đây, lần đầu tiên cô thấy không còn bình tĩnh hay lấy lại được sức sống khi ngắm biển nữa, cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện… cô nhận ra mình đã yêu Đồng Hỷ, đơn giản là chị ấy, chỉ cần là Đồng Hỷ, không vì do nào khác.

Cẩm An đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện, cô không muốn thấy Đồng Hỷ gặp nạn hay bị thương vì mình. Nhưng cô cũng không muốn gây rắc rối hay khiến ba mẹ nuôi gặp nguy hiểm. Cẩm An từ lâu đã biết, lời nói của bà nội cô là nói dối, ba mẹ ruột của cô là tự tai nạn mất chứ không phải do cứu ba mẹ nuôi. Ba mẹ nuôi và bà nội cô nói như vậy là vì không muốn cô cảm thấy có lỗi hay mang ơn họ, họ thật lòng chỉ muốn Cẩm An trở thành một đứa trẻ được sống vui vẻ, không phải chịu sự bất hạnh. Ba mẹ nuôi chưa từng nợ cô, là cô nợ họ. Cẩm An không muốn làm tổn thương bất cứ ai, vì vậy cô lựa chọn cắt liên lạc và ra nước ngoài là tốt nhất.

Cẩm An ngồi miên man suy nghĩ, bỗng phía sau có tiếng động. Cẩm An quay lại thì thấy Đồng Hỷ, chị ấy cả hai bàn tay dính đầy máu, vết thương trên bụng hoàn toàn bị bục chỉ. Máu chảy nhiều tới nỗi thấm ướt hết nửa mảnh áo phía trước và phần dưới quần. Đồng Hỷ khó khăn lê nết từng bước chân về phía Cẩm An, mắt cô lúc rõ lúc mờ. Cẩm An run rẩy rơi nước mắt khi thấy cảnh này, cô chạy thật nhanh về phía Đồng Hỷ.

“Tại sao chị lại không ở viện, chị đang bị thương mà, hức hức… tại sao chị lại luôn làm em lo lắng!!!”. Cẩm An chạy tới nơi đỡ Đồng Hỷ, cô vừa khóc nghẹn vừa trách mắng.

Đồng Hỷ cũng rơi nước mắt khi nghe tiếng và nhìn thấy Cẩm An, quả nhiên em ấy ở đây. Đồng Hỷ đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào má Cẩm An, cô thều thào yếu hơi:

“Chị tỉnh dậy không thấy em, chị rất sợ.Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi”. Nói xong Đồng Hỷ cúi xuống hôn Cẩm An. Cô điên cuồng như muốn hòa tan vào em ấy, một giây cũng không muốn rời xa.

Đồng Hỷ ngưng lại, cô cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Cẩm An, đôi mắt của em ấy sưng vù. Có lẽ em ấy đã khóc rất lâu, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, Đồng Hỷ gạt tay lau nước mắt trên gò má Cẩm An, cô mỉm cười nói, giọng cực kỳ yếu ớt:

“Cẩm An, em đây rồi, đúng là em rồi, cuối cùng cũng thấy em rồi. Lý Cẩm An chị yêu em, xin em đừng bỏ rơi chị”.

Cẩm An nước mắt không ngừng chảy, cô không kiềm chế được nó, cô thì thào: “Không đi nữa, em hứa sẽ không bỏ rơi chị. Nếu chị không buông tay em cũng sẽ không rời”. Cẩm An vừa dứt lời thì Đồng Hỷ liền ngất đi, cô lập tức đưa Đồng Hỷ tới bệnh viện, nhìn máu trên áo của Đồng Hỷ, Cẩm An không dám chậm trễ một giây.

Hot

Comments

🤍

🤍

HUHU xin lỗi vì ta đã cười trong lúc này, cảm giác ĐH chiếm hữu đến điên điên khùng khùng rồi

2023-12-06

2

🤍

🤍

Báo thủ đến nữa rồi An ơi chạy đi, cho ĐH dí theo chảy máu chơi

2023-12-06

2

🤍

🤍

An là cô gái hiểu chuyện hơn ĐH nhiều

2023-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play