Chương 12

Tại căn nhà trọ tồi tàn, ở trong như một bãi chiến trường. Đồ đạc bị quăng quật khắp nhà, Bích Liên vì không có tiền mua rượu và đánh bạc, cũng không dám đi vay của bọn xã hội đen nên bà ta tức giận trút giận vào đồ đạc. Nếu có Đồng Hỷ ở đây, chắc chắn bà ta sẽ đánh cho tơi tả.

“Đã qua một ngày rồi sao nó còn chưa về”.

Bích Liên ngồi trong nhà, cứ một lúc lại ngóng ra ngoài cửa, nhiều lần Đồng Hỷ bỏ đi nhưng chỉ nhiều nhất là đến nửa ngày liền quay lại xin lỗi Bích Liên. Lần này đã một ngày trôi qua nhưng không thấy bóng dáng Đồng Hỷ quay lại, bà ta có chút lo lắng về câu nói “Mày có giỏi thì mày cút đi, cấm về đây nữa, để tao xem mày có thể bỏ đi được bao lâu?" của mình, không phải bà ta lo lắng cho sự an toàn của Đồng Hỷ, mà lo lắng cho những đồng tiền của cô ấy sẽ không về tay bà ta nữa.

Bích Liên bắt đầu sốt ruột, bà ta lấy điều khiển mở tivi lên, trên bảng tin mới nhất, gương mặt của Đồng Khôi xuất hiện, cạnh đó là gương mặt của Đồng Hỷ với tiêu đề là “Chủ tịch tập đoàn MES về nước và tiết lộ vị tổng giám đốc mới là con gái ông ấy - Đồng Hỷ”.

Bích Liên kiên nhẫn đọc và xem hết bảng thông tin, bà ta đánh rơi điều khiển trên tay sau đó đứng dậy hò hét ầm ĩ:

“Giàu rồi, giàu to rồi, nó thành giám đốc rồi. Chắc chắn có nhiều tiền… ông ta cũng về nước sao? Vậy thì mình lại càng giàu to hơn rồi”.

Những tiếng hò hét của Bích Liên đều là liên quan đến bà ta sắp có bộn tiền.

Bích Liên vui mừng hớn hở, bà ta sửa soạn ăn mặc đẹp, sau đó lập tức lao ra ngoài cửa để đi gặp Đồng Hỷ. Vừa mở cửa Bích Liên liền khựng lại, nụ cười đã tắt, mặt bà ta trở nên xám xịt khi nhìn thấy cô gái trẻ đứng trước mặt.

“Chào bà, lâu ngày không gặp, bà vẫn khỏe chứ? Trông như này thì chắc vẫn còn sức để chơi mấy trò đó nhỉ?” Cô gái nhìn thấy Bích Liên đi ra liền cười nói, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn sau là sự khinh bỉ, châm biếm.

Bích Liên nhíu mày khi nghe cô gái nói những lời khiêu khích, bà không hài lòng nhưng không muốn gây sự với cô gái nên hỏi: “Dạ Ly? Chẳng phải cô đang ở nước ngoài sao? Cô tìm tôi có việc gì?”.

Dạ Ly cười trừ: “Haha, tại vì tôi nhớ mẹ chồng trượt của tôi quá nên vừa về nước liền đi thăm liền đây nè”.

Bích Liên tỏ vẻ không vui, bà ta bước qua Dạ Ly rồi nói: “Nếu không có việc gì thì cút đi, tôi còn đang có việc bận”.

Bích Liên nhớ tới trước khi Dạ Ly ra nước ngoài, ngày hôm đó bà ta tới tìm Dạ Ly để tiếp tục vòi tiền bởi vì Dạ Ly yêu Đồng Hỷ nên rất hay chiều bà ta, nhưng hôm đó bà ta đã bị cô ta sỉ nhục rất nhiều, sau đó liền bỏ ra nước ngoài. Bích Liên cũng rất muốn nói lại nhưng vì bà ta yêu chú của cô ta là Dạ Huynh Đoàn, mà người chú này lại rất chiều cháu mình. Chỉ cần bà ta đối xử tốt với Dạ Ly một chút, cô ta sẽ nói tốt bà ta với Huynh Đoàn, vì vậy Bích Liên mới không muốn đụng vào Dạ Ly. Bây giờ Huynh Đoàn đã bỏ rơi bà ta nên Bích Liên cũng không còn muốn nhìn mặt Dạ Ly nữa.

Thấy Bích Liên bơ mình, Dạ Ly nói lớn: “Chẳng phải chúng ta ngồi chung thuyền sao? Bà cần tiền lắm mà, tôi cần Đồng Hỷ… có muốn giao dịch một chút không?”.

Bích Liên nghe xong thì dừng bước, bà quay đầu lại hỏi: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”.

Dạ Ly nhếch môi cười thâm độc, sau đó cô ta nói gì đó với Bích Liên. Cuối cùng cả hai người đều vào trong nhà. Một lúc lâu sau mới mang theo hai gương mặt nham hiểm trở ra.

Dạ Ly vừa từ nước ngoài trở về nên đi ăn thì gặp lại Đồng Hỷ đang bên cạnh Cẩm An, cô ta tưởng hai người đang yêu nhau. Lúc đó thấy Đồng Hỷ ăn mặc giản dị nên Dạ Ly vẫn nghĩ Đồng Hỷ quê mùa như ngày xưa và buông lời khinh miệt nói ra sự thật năm xưa. Sau đó Dạ Ly xem được tin tức Đồng Hỷ bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của MES, nếu biết trước Đồng Hỷ hiện tại đã là giám đốc MES thì cô ta lúc đó đã chẳng buông lời khinh miệt và nói ra sự thật năm đó. Dạ Ly vốn đã là tiểu thư không thiếu tiền nên cũng không yêu Đồng Hỷ vì tiền, chỉ là bây giờ Đồng Hỷ đã vừa xinh đẹp lại vừa là giám đốc… nếu có được Đồng Hỷ thì cô ta sẽ nở nang mặt mày. Vì vậy Dạ Ly mới tìm tới Bích Liên để thông đồng cướp lại Đồng Hỷ từ tay Cẩm An.

Trong một quán nước nhỏ, không khí của quán cũng rất vui vẻ tươi đẹp, chỉ riêng cái bàn ở góc là không khí có hơi u ám xám xịt. Đồng Hỷ ngồi đối diện Bích Liên, cô nghiêm túc nói: “Thế bà tìm tới tôi là để vòi tiền tiếp đúng không?”.

Trước lúc đó Bích Liên liên lạc với Đồng Hỷ muốn gặp mặt để xin lỗi, cô ta biết mục đích của bà ta là gì nên không muốn gặp. Nhưng vì lúc đó Cẩm An có việc về nhà chính và và hỏi Đồng Hỷ cứ đi gặp thử xem sao, vậy nên cô mới có mặt ở đây.

Bích Liên mặt buồn rầu, bà ta cúi đầu: “Đồng Hỷ, chuyện từ trước tới nay mẹ xin lỗi con. Mẹ đã sai thật rồi, xin con hãy quay về”.

Đồng Hỷ nghe xong không bất ngờ, cô nhíu mày, đôi mắt cáo nhìn Bích Liên dửng dưng như không. Bích Liên biết xin lỗi? Có mà trời sập! Mục đích của bà ta tới đây cùng lắm cũng chỉ là để vòi tiền, Đồng Hỷ cũng đoán được có lẽ Bích Liên đã xem tin tức mới nhất sáng nay.

Đồng Hỷ mệt mỏi với trò chơi tình cảm mẹ con cùng Bích Liên, cô liền thẳng thừng: “Nói thẳng mục đích bà tới đây đi, không cần phải giả nai nữa đâu”.

Thấy mục đích của mình bị vạch ra, Bích Liên vào thẳng vấn đề, nhưng có ý nịnh nọt: “Bây giờ con đã trở thành tổng giám đốc rồi, có phải lên báo hiếu… cho mẹ tiền để mẹ mua một căn nhà mới không nhỉ. Con biết đấy, tháng nào chúng ta cũng phải nộp tiền nhà, khó khăn biết bao nhiêu”.

Đồng Hỷ nghe xong nhếch môi cười khinh, quả nhiên bà ta đến đây chỉ để đòi tiền. Còn nói cái gì? Cho bà ta tiền để mua nhà, có mà cho để mang đi đánh bạc thì có, bà ta nuôi cô được ngày nào mà đòi cô báo hiếu. Lại dám nói chúng ta cùng nộp tiền nhà trong khi cô làm nai lưng vất vả để trả tiền nhà, bà ta lại đi nhận công cho cả mình. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Đồng Hỷ cười nhạt nói: “Từ khi nào mà công sức của ba bà lại nhận hết vào mình vậy? Bà nuôi tôi được ngày nào mà còn phải báo hiếu. À đúng rồi! Tôi cũng đâu phải con ruột của bà đâu đúng không? Từ giờ đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không đưa cho bà một xu nào đâu”. Nói xong Đồng Hỷ lập tức đứng dậy bỏ đi chẳng thèm nhìn lại.

Bích Liên tức giận đuổi theo, bà ta định thò tay túm tóc Đồng Hỷ thì một bàn tay to lớn chắc khỏe cầm chặt tay bà ta rồi hất ra, tiếp đó tiếng nói nhấn mạnh vang lên: “Đừng có động vào con gái của tôi”. Đồng Hỷ quay lại thì thấy Đồng Khôi đã đứng trước mặt mình. Tại sao ông ấy lại có mặt ở đây?

Đồng Hỷ không thèm nhìn mặt Bích Liên, cô quay sang dịu dàng nói với Đồng Khôi: “Ba ơi mình đi thôi”. Đồng Khôi gật đầu, sau đó cả hai người đi ra phía ngoài cửa.

Bích Liên mặt tái xanh tức giận, bà ta hậm hừ rồi lao về phía Đồng Hỷ định lôi cô lại, bỗng từ đâu xuất hiện hai tên vệ sĩ cao to giữ chặt Bích Liên khiến bà ta không thể cử động. Thấy thế Bích Liên liền giãy giụa và hét toáng lên: “Con kia mày đi đâu hả? Cái con vô ơn bạc nghĩa kia, mang nặng đẻ đau nuôi mày lớn giờ mày bắt đầu phản rồi đúng không?”. Bích Liên thấy hai người không thèm trả lời thì bà ta lại nói lớn đe dọa: “Nếu mày dám đi thêm một bước nữa, tao sẽ nói cho cả truyền thông này biết mày không phải con ruột của tao và ông ta. Để tao xem cái chức giám đốc của mày còn giữ được không?”

Đồng Hỷ dừng bước, cô quay đầu nhìn bà ta chán chường: “Tôi đã nói rồi mà, bé ba nuôi tôi, lớn tôi nuôi bà. Bà cũng đâu phải mẹ ruột của tôi, đừng có gắn cái từ vô ơn bạc nghĩa lên người của tôi”. Nói rồi Đồng Hỷ liền quay đi. Cô mệt mỏi với cái từ mang nặng đẻ đau của bà ta, bà đâu phải là mẹ ruột của cô. Mỗi ngày chửi mắng lại lôi cái từ này ra rồi gắn cho cô cái danh vô ơn bạc nghĩa.

Đồng Khôi đứng im, vẻ mặt ông ngạc nhiên hết nhìn Bích Liên lại nhìn Đồng Hỷ. Sau đó ông cười khinh miệt, ông quay lại nói: “Bà yên tâm, tôi đã giúp bà báo với truyền thông trước rồi”. Ông vừa dứt lời thì trên bảng tivi đài truyền hình có một tin tức mới phát ra, tiêu đề là “Tổng giám đốc tập đoàn MES chỉ là con nuôi của chủ tịch Đồng, sự thật này do chính miệng ông ấy nói ra”. Đồng Khôi từ đầu đã đoán ra trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, huống chi bây giờ Bích Liên lâm vào cờ bạc, chắc chắn bà ta sẽ lôi điểm này ra để đe doạ. Chi bằng ông đi trước một bước, dù sao thì chức vị giám đốc cũng chỉ có thể giao cho con gái nuôi của ông dù là hiện tại hay sau này đều vậy.

Nói xong hai người ngồi vào ô tô, chiếc xe vừa phóng đi thì hai tên vệ sĩ cũng thả Bích Liên ra, bà ta liền vội chạy ra đuổi theo nhưng không kịp. Từ lúc Đồng Khôi về nước, ông đã luôn cho người theo dõi hành tung của Bích Liên, khi biết bà ta gặp Dạ Ly rồi lại đi gặp Đồng Hỷ, ông liền đem theo hai vệ sĩ tới thẳng nơi họ hẹn nhau. Vì vậy lúc Bích Liên định ra tay hại Đồng Hỷ thì ông xuất hiện, có ông ở đây đừng hòng ai động đến con gái ông dù là Bích Liên.

Ngồi trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Đồng Khôi từ tốn mở miệng: “Con biết chuyện đó rồi sao?”. Sở dĩ ông hỏi như vậy là vì lúc Bích Liên đe dọa thì Đồng Hỷ vẻ mặt không có gì là bất ngờ, giống như cô đã biết trước chuyện này. Đồng Khôi vốn định sau khi tin tức báo lên ông sẽ giải thích cho con gái nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết nữa.

Đồng Hỷ biết ba mình đang nhắc tới chuyện gì, cô khẽ gật đầu: “Vâng, Bích Liên nói với con”.

Đồng Khôi nhìn con gái mình, đôi mắt có chút đỏ hoe: “Đồng Hỷ… ba xin lỗi con”. Bấy lâu nay ông luôn giấu chuyện này và không cho Bích Liên nói ra là vì ông không muốn cô thấy bất hạnh, không ngờ lại không giấu được mãi.

“Ba không có lỗi, ba đừng xin lỗi con nữa. Con mới là người phải xin lỗi, những lời nói bất hiếu trước đó khiến ba đau lòng... con thật sự xin lỗi ba, ba luôn quan tâm và nghĩ cho con nhưng con lại hành xử sai trái, xin ba hãy tha lỗi cho con. Cũng cảm ơn ba, vì ba con mới có một cuộc sống tốt đẹp tới như vậy”.

Đồng Khôi lái xe tới một bờ biển nhiều khối đá lớn. Đồng Hỷ nhìn nơi này, đây chẳng phải là nơi cô và Cẩm An gặp nhau sao? Sao ông ấy lại đưa cô tới đây?

Đồng Khôi bước lên một mỏm khối đá cao nhất, Đồng Hỷ im lặng đi theo. Chỗ cô đứng là chỗ mà hôm trước cô định tự tử, theo trí nhớ của Đồng Hỷ thì ba cô đâu có sở thích ngắm biển.

Đồng Khôi nhìn về phía biển mênh mông, mặt biển liên tục dập dềnh bởi những cơn sóng xô đẩy táp vào bãi cát lạo xạo, ông chỉ tay xuống chân mình rồi nói:

“Con biết không? Bích Liên thích đi ngắm biển… ngày đó ba và bà ấy tới đây. Nơi này chính là nơi để cái nôi con nằm, chỉ cần một chút cơn gió nữa thôi là những cơn sóng kia sẽ đưa con đi về phía biển xa hàng ngàn dặm”.

Đồng Hỷ nghe xong liền hiểu ra, thật là trùng hợp. Không ngờ nơi cô định kết thúc mạng sống của mình lại là nơi mạng sống của cô bắt đầu. Ba mẹ ruột của cô cũng thật tàn nhẫn, mang cô tới một nơi vắng vẻ nguy hiểm và bỏ lại, nếu ngày đó Đồng Khôi không thấy cô, có phải thân xác cô từ lâu đã chìm sâu dưới đáy biển? Đồng Hỷ cười đau xót, những cảm xúc hỗn hợp tạp loạn liên tục dâng trong người cô, nơi cổ họng cũng như nghẹn lại…

“Ba biết Cẩm An chứ? Chỉ vài ngày trước thôi, nếu em ấy không xuất hiện thì thân xác của con cũng sẽ được những cơn sóng kia đưa đi xa hàng ngàn dặm… giống như lúc ba tìm thấy con nơi đây, chỉ cần chậm trễ một chút thôi những cơn gió sẽ đưa con đi xa hàng ngàn dặm”.

Nghe Đồng Hỷ nói vậy, Đồng Khôi bỗng quay ra nhìn cô. Đôi mắt ông đỏ ngầu, ông liền hiểu câu chuyện đằng sau. Nếu không phải do Cẩm An, chắc ông sẽ không bao giờ được nhìn lại con gái một lần nữa.

__________

Cẩm An ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cô từ từ mở mắt, chỉ thấy cả người đều mệt mỏi đau nhức và không cử động được. Chỉ cần cô cử động một chút là chân ghế có thể gãy bất cứ lúc nào.

Cẩm An chỉ thấy trước mắt khung cảnh mờ mờ ảo ảo, một mùi tanh hôi thối như xác chết đang bị phân hủy bốc lên, mùi rêu xanh xộc vào mũi, không gian ẩm mốc khó chịu. Cho tới khi nhìn thấy rõ cảnh vật, Cẩm An mới phát hiện mình đang bị trói ở trong một căn nhà hoang tồi tàn.

Hot

Comments

Lục Thần 🦨

Lục Thần 🦨

cái bà zà này 🤬🤬🤬, quả báo không chừa một ai đâu, bà cứ chờ y

2024-01-12

0

🤍

🤍

Rồi có biến rồi bây ơi

2023-12-06

1

🤍

🤍

Tâm linh chứ chẳng đùa, hảo tác giả

2023-12-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play