Chương 18

Thời gian trôi rất nhanh… thấm thoát lại thêm một tuần nữa trôi qua.

Trên bảng tin truyền hình thông báo rất nhiều tin tức mới. Trong đó có vài tin tức chấn động đáng chú ý như:

“Tập đoàn IS của Dạ Huynh Đoàn bị phá sản, nợ nần chồng chất…”.

“Tập đoàn MES của Đồng Khôi bành trướng lãnh thổ, mở rộng thị trường sang Campuchia…”.

“Dạ Từ Vũ con trai của Dạ Huynh Đoàn sa vào con đường cờ bạc, buôn bán ma túy, và nhiều tệ nạn khác, hút chích sinh ra ảo giác, ngáo đá rồi tự tự ở cầu Viên Đông. Hiện tại vẫn chưa tìm được xác”.

“Tại một bờ sông nhỏ, một người dân tình cờ tìm thấy một xác chết của một người phụ nữ… qua xác nhận thì người phụ nữ có tên Bích Liên, là vợ cũ của chủ tịch Đồng Khôi. Nguyên nhân cái chết là do bị hành hung, qua điều tra cho thấy Bích Liên lâm vào con đường cờ bạc, nghiện ngập sau đó bị giết chết. Thủ phạm là Dạ Từ Vũ, con trai của Dạ Huynh Đoàn”.

“Dạ Huynh Đoàn mất hết tất cả, bị ép tới tự tử…” và một vài tin tức chấn động khác.

Tất cả thông tin chấn động toàn thế giới liên tục phát ra. Đồng Khôi và Đồng Hỷ cùng Cẩm An ngồi trong phòng khách của biệt thự Tây Ninh không nghe xót một từ nào.

Tập đoàn của Huynh Đoàn phá sản ai cũng biết không phải chỉ vì do bị chèn ép bởi các tập đoàn khác. Mà do ông ta đã nhiều lần làm những việc trái đạo đức, vi phạm pháp luật, ép bức nhiều người vào đường cùng, trong những lần điều tra còn có một tin tức là ông ta từng dung túng cho con trai mình hại chết một người phụ nữ đang mang thai. Kết quả cả hai mẹ con đều mất trong một tai nạn khủng khiếp, và còn nhiều tội ác khác của ông ta chưa được sáng tỏ. Chính những tội ác đó của ông ta bị phơi bày nên mới dẫn đến phá sản.

Còn về MES, từ lúc Đồng Hỷ lên làm tổng giám đốc, cô không ngừng nghiên cứu và phát triển, học hỏi rất nhiều và mở rộng thị trường sang nhiều thành phố và đất nước khác. Chỉ trong khoảng hơn một tháng một tập đoàn vốn vững chắc lớn mạnh giờ đây không ai có thể làm lay chuyển hay dám trở thành đối thủ. Quả nhiên năng lực của cô rất cao siêu.

Tuy nhiên, ban đầu cũng có một vài cổ đông cho rằng Đồng Hỷ chỉ là một người mới vào nghề, không xứng đáng và không có năng lực để ngồi được vào vị trí này. Họ lo lắng một tập đoàn lớn mạnh mà họ đầu tư vào sẽ một phút sụp đổ trong tay cô, nhưng qua điều tra thì cho thấy Đồng Hỷ cũng từng là một phó giám đốc của một tập đoàn nhỏ, tuy không quá nổi trội nhưng coi như cũng có chỗ đứng, vì vậy họ liền đánh cược một phen. Kết quả là cô không làm họ thất vọng, những cổ đông và những người có chức quyền cũng không còn ganh ghét đố kỵ hay gây khó khăn, bọn họ đều hài lòng về vị giám đốc mới này. Bên cạnh đó cũng có vài tên không an phận, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng bị Đồng Hỷ nắm thóp và buộc phải tuân lệnh cô.

Về phần của Dạ Từ Vũ và Huynh Đoàn. Nghe nói Từ Vũ nghiện ma túy nên nhiều lần sinh ra ảo giác, thần kinh… và nhảy cầu tự vẫn. Dạ Huynh Đoàn bị phá sản, mất con trai nên cũng đi theo.

Còn về phía Bích Liên. Cái chết của bà ta thật ra không liên quan đến Dạ Từ Vũ, bà ta ham mê cờ bạc, hôm đó thắng rất nhiều tiền, những tên bị thua sinh ra tức giận rồi hành hung bà ta rồi đổ lỗi cho Dạ Từ Vũ.

Ma chay của Bích Liên đều được Đồng Hỷ và Đồng Khôi lo chu toàn.

Tuy người mẹ này chưa bao giờ yêu thương cô nhưng dù sao cô và bà ta cũng từng sống chung một nhà, tuy không yêu thương nhau nhưng cũng từng gọi nhau hai từ mẹ con. Đồng Khôi và Bích Liên thì chỉ là vợ chồng trên hợp đồng chứ không có tình cảm trong mối quan hệ này… bọn họ ngày đó chỉ là kết hôn theo kiểu “cha mẹ đặt đâu ngồi đấy”.

Cẩm An nắm chặt tay Đồng Hỷ, cô vừa ngồi ăn táo vừa xem mấy tin tức chấn động. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Cẩm An lập tức ấn nghe.

Bên kia một giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên: “Cẩm An, rốt cuộc em có chịu về không thế? Không phải nói sẽ về từ tuần trước rồi à, bố mẹ giục liên tục kia kìa, chị không nói giúp em được nữa đâu”.

Cẩm An nghe xong liền cuống cuồng nói: “Biết rồi, biết rồi, hôm nay em sẽ về. Chị nói với bố mẹ một tiếng”. Nói xong Cẩm An liền tắt máy.

Đồng Hỷ nhận ra giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia, đó là Lam Khuê, chị gái nuôi của Cẩm An. Lúc cô bỏ trốn và đến nhà chính để tìm Cẩm An trong tình trạng bị thương có gặp qua Lam Khuê.

Đồng Khôi ngồi đó nghe thấy liền từ tốn nhắc nhở:

“Cẩm An, nếu cháu có việc bận thì cứ về trước đi. Gần tháng nay Đồng Hỷ đã làm phiền cháu lắm rồi, hôm nay bác sẽ cùng Đồng Hỷ đi thăm Bích Liên. Cháu lên về nhà một chuyến đi kẻo ba mẹ lo”.

Cẩm An gật đầu biểu thị rồi quay sang Đồng Hỷ. Thấy vẻ mặt Đồng Hỷ không vui như không có ý để cô đi, Cẩm An liền đưa tay lên beo hai má dỗ dành: “Được rồi để em đi, em sẽ gọi cho chị mà. Khi đã về nhà chính thì em phải ở lại mấy ngày liền, nếu nhớ em thì chị cứ gọi cho em nhé”.

Đồng Hỷ nghe xong mặt lại càng buồn rầu hơn, cô nũng nịu:

“Em nhớ phải để ý máy nghe chưa? Nếu chị gọi mà không được chị nhất định sẽ tới tận nơi lôi cổ em về”.

Cẩm An nghe xong phì cười, cô gõ nhẹ đầu Đồng Hỷ: “Chị làm phiền em như vậy, không sợ em sẽ nói dối rồi trốn ra khách sạn ở sao?”.

Đồng Hỷ ánh mắt đăm chiêu, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu em thích thì em cứ đi đi”.

Cẩm An vẻ mặt không giấu nổi sự vui vẻ phấn khích. Cô tưởng cô đã làm phiền Đồng Hỷ trong suốt thời gian dài thì thôi đi, ai ngờ người bị phiền là cô, chị ta chẳng một giây nào chịu rời xa cô, cứ quấn mãi như con mèo, thật là phiền phức đến đáng yêu. Ấy vậy mà nay Đồng Hỷ lại đồng ý để cô đi khách sạn ở thay vì ở bên cạnh Đồng Hỷ, tuy Cẩm An có hơi nghi ngờ nhưng cô rất hưng phấn, chẳng mấy mà có thời gian không bị chị ta quấy rầy, cô phải nhân cơ hội hưởng thụ chứ.

Đồng Hỷ đôi mắt để lộ ý cười, gương mặt rõ ràng đang cười nhưng lại cảm thấy ghê rợn khi nhìn vào, cô nói ẩn ý: “Em ở khách sạn nào thì nói với chị, chị sẽ phá nát cái khách sạn đó”.

Cẩm An cười hài lòng, tưởng đã được như ý muốn ai ngờ câu sau của Đồng Hỷ thốt lên khiến cô như muốn phát khóc. Quả nhiên, chị ta làm gì có để cô tự do, vẫn là nên để chị ta làm phiền tiếp thôi.

“Vậy thì em sẽ ở khách sạn của nhà chị, để chị tự tay đập khách sạn của mình có chịu không?”.

Đồng Hỷ mỉm cười tiến tới ôm chặt lấy vòng eo con kiến của Cẩm An:

“Nếu là khách sạn của Đồng Khôi chị cũng không nhẹ tay đâu”.

Cẩm An thật hết nói nổi con người này của chị ta. Đồng Khôi nghe xong cũng rón rén chạy ra ngoài, ông còn ngồi đây nữa chắc tức chết thôi, hết phải ăn bả thính của con gái lại suýt nữa thì bị thiệt hại kinh tế dưới tay con gái mình, còn ngồi đây nữa chắc ông sẽ suy tim mà qua đời mất.

Đồng Khôi vừa đi Đồng Hỷ nhanh chóng đặt lên môi Cẩm An một nụ hôn sâu, cô ngừng lại vài giây rồi thì thầm vào tai “Cẩm An, chị yêu em” sau đó hai người lại hôn nhau cuồng nhiệt.

Cẩm An sắp phải về nhà chính, đi tận mấy ngày liền không biết bao giờ mới có thể gặp lại, cô phải tận dụng cơ hội này nếu không ban đêm lại mất công đột nhập vào phòng Cẩm An. Nếu để ba mẹ em ấy phát hiện tưởng trộm thì Đồng Hỷ lại bị thương, tới lúc đó Cẩm An cấm cô đến gặp thì lại khổ. Phải tận dụng cơ hội thôi.

Hot

Comments

aaaa aaaa người ngại là tui nè, tui nè /Facepalm/

2023-12-08

0

ĐK kiểu: "không bt giao tập đoàn cho nó liệu có phải là quyết định đúng đắn?" 😆

2023-12-08

0

bt ngay mà😆.

2023-12-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play