Chương 13

Cẩm An sợ hãi đưa mắt nhìn ba hướng, cô liên tục giãy giụa nhưng cả người cô đều bị trói chặt vào thành ghế. Cẩm An vốn nhận được một cuộc gọi từ nhà chính nên cô mới trở về, trên xe taxi cô bỗng thấy cả người mệt mỏi và buồn ngủ, tới khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình bị trói ở nơi này. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Cẩm An chắc chắn mình đã bị bắt cóc, vì vậy cô không nghĩ nhiều mà cố gắng vùng vẫy thoát ra rồi tính sau.

Bỗng phía sau lưng Cẩm An phát ra giọng nói của một người đàn ông: “Cô tỉnh rồi à?”

Người đàn ông đi lên trước mặt Cẩm An, ông ta là một người trung niên, khoảng tầm bốn, năm mươi tuổi. Ăn mặc lịch lãm, chỉ là làm ra trò ấu trĩ này thì chắc không phải người đàng hoàng.

Cẩm An nét mặt có hơi xanh, tuy cô hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Ông là ai? Rốt cuộc ông muốn gì? Nếu ông muốn tài sản hay tiền thì tôi đều có thể cho”.

Cẩm An biết bây giờ cô có gào thét hay đòi thả thì cũng vô dụng. Vì vậy cô liền hỏi thẳng mục đích, cô không quen người này nên không biết ông ta bắt cô với mục đích gì, nếu không có thì chắc cũng chỉ vì tiền.

Ông ta nhếch môi cười, sau đó lấy một chiếc ghế khác để đối diện Cẩm An rồi ngồi xuống vắt một chân sang bên, trông hơi giống quý tộc.

Người đàn ông dùng ánh mắt nguy hiểm và cảnh cáo nhìn Cẩm An: “Tôi chỉ cho cô hai lựa chọn, một là đồng ý hai là chết”.

Người đàn ông im lặng một lát, gương mặt ông ta rất bình thường ngoài ánh mắt vẫn luôn cảnh cáo. Thấy Cẩm An chỉ nhíu mày nhìn ông tức giận, ông ta liền nói tiếp: “Một là tránh xa Đồng Hỷ, tôi vẫn tiếp tục cho cô ở trong nước. Hai là tránh xa Đồng Hỷ và ra nước ngoài. Cô chọn đi”.

Cẩm An nghe xong thì bất ngờ, người đàn ông này chắc không phải ba ruột của Đồng Hỷ đấy chứ? Khả năng này rất thấp, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được ông ta là ai? Có liên quan gì đến Đồng Hỷ. Tại sao ông ta lại biết cô đang ở bên cạnh Đồng Hỷ, và lý do gì khiến ông ta bắt cô phải rời xa chị ấy. Cẩm An bình tĩnh trả lời: “Nếu tôi không làm theo thì sao?”.

Tên đàn ông kia cả người tỏa ra sát khí, sắc mặt hắn ta lạnh lùng đến đáng sợ, ông ta nhấn nhá nói mạnh từng câu từng chữ: “Vậy thì tôi lại cho cô hai lựa chọn… một là Đồng Hỷ bị thương, hai là cha mẹ nuôi cô bị thương, nếu hai cái này khó chọn quá thì tốt nhất hãy lựa chọn kỹ hai cái đầu đi. Tôi không có sở thích kiên nhẫn và cho người khác con đường sống đâu”.

Cẩm An biết mình đang bị đe dọa vô duyên vô cớ, cô thậm chí chưa từng gặp người đàn ông này. Rốt cuộc tại sao ông ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Ông ta có quan hệ gì với cha mẹ nuôi của cô, tại sao ông ta biết chuyện này và cả Đồng Hỷ nữa. Ông ta là gì của chị ấy? Cẩm An có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cô chỉ hỏi duy nhất một câu: “Rốt cuộc ông là ai?”. Cẩm An không thể không chọn, cô không thể để ba mẹ nuôi gặp nguy hiểm, cũng không muốn thấy Đồng Hỷ như vậy. Vậy thì cô chỉ có hai lựa chọn đầu tiên, một là rời xa Đồng Hỷ, hai là rời xa và ra nước ngoài.

Người đàn ông kiêu ngạo trước mặt vẫn không thèm trả lời những câu hỏi của Cẩm An. Ông ta cúi đầu nhếch môi cười, sau đó nhìn cô với ánh mắt đáng sợ: “Tôi đã nhân từ như vậy nhưng nếu cô không chọn được vậy thì ngày hôm nay cứ chờ Đồng Hỷ hay cha mẹ nuôi tới đây hốt xác của cô về đi”.

Cẩm An biết mình đang bị rơi vào thế bị động, cô cẩn thận trả lời: “Tôi chọn tôi chọn, nhưng ông phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ…”.

Tên đàn ông đắc ý nói: “Cô chỉ có mười giây”. Sau đó ông ta bắt đầu đếm.

Một, hai, ba… chín, mười!

Tên đàn ông vừa đếm tới mười thì Cẩm An liền đứng bật dậy, tay cầm luôn cái ghế cô vừa ngồi quăng vào người đàn ông. Cẩm An vốn đang sợ hãi và tìm cách chạy trốn thì cô chợt nhớ ra con dao nhỏ ở túi quần phía sau, ngày trước cô rất hay gặp nguy hiểm vì vậy cô luôn mang theo con dao nhỏ. Vậy mà bây giờ cũng có lúc dùng tới, vừa hay đôi bàn tay của cô lại bị trói ngay tới túi quần, Cẩm An liền thò tay vào lấy con dao ra rồi từ từ cứa, vì có hơi khó khăn nên cô từ từ đáp trả hắn để kéo dài thời gian, mười giây là đủ.

Tên đàn ông đó rất nhạy cảm, lúc Cẩm An vừa thoát ra được thì ông ta đã lập tức đoán được hành động của cô rồi tránh sang một bên, ông ta rút con dao nhọn như phi tiêu đằng sau quần rồi lao về phía Cẩm An đâm vào người cô, Cẩm An vội tránh sang một bên, tên đàn ông lại cầm dao xông về phía Cẩm An, Cẩm An liền quay lại, con dao gần vào mắt cô. Cẩm An ngả người ra sau, cô cố giữ tay ông ta lại, hai người giằng co một hồi. Cẩm An bị hắn du đẩy nằm xuống sàn, tên đàn ông vẫn cố ghì bàn tay cầm con dao sắc nhọn xuống đôi mắt của Cẩm An, cô dùng hết sức lực giữ chặt tay ông ta lại và đẩy lùi mũi dao. Mũi dao nhọn hoắt đã xuất hiện trước mắt của Cẩm An, chỉ thiếu năm centimet nữa thôi là nó sẽ đâm thẳng vào mắt cô.

Cẩm An toát mồ hôi hột, mặt cô trắng bạch và tái nhợt đi như xác chết. Cô run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố ghì chặt tay tên đàn ông và đẩy con dao càng cách xa mắt mình càng tốt. Con dao nhọn càng ngày càng sát mắt cô, chỉ còn hai centimet nữa, tên đàn ông không ngừng ghì chặt dao xuống, Cẩm An cũng dùng hết sức để đẩy dao lên.

Cẩm An đưa mắt nhìn xuống dưới phía chân mình, ông ta ngồi trên bụng cô, cô liền nghĩ ra một kế… cô hất mạnh bụng lên để huých người ông ta lao lên phía trước, quả nhiên ông ta bị đẩy mạnh người lên phía trước.

Cẩm An nhân cơ hội đứng dậy rồi chạy đi, nhưng một người phụ nữ chậm chạp yếu đuối làm sao có thể bì nổi một tên đàn ông cao to khoẻ mạnh, ông ta cầm con dao nhanh chóng đứng dậy, lưng của cô chỉ cách ông ta một duỗi tay. Ông ta giơ cao con dao định đâm thẳng vào lưng Cẩm An thì đúng lúc đó một bàn chân không biết từ đâu xuất hiện đạp mạnh vào người ông ta, tên đàn ông bị bay xa ba mét và đập người vào chiếc ghế ban nãy ông ta trói Cẩm An, cái ghế trong một giây liền trở lên vô dụng, chỉ còn lại một đống đổ nát.

Cẩm An sợ hãi nhìn ra nơi đó, cô thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái, là Đồng Hỷ. Đôi mắt Cẩm An ướt đẫm nước mắt, cô chạy ra ôm chặt lấy Đồng Hỷ, nếu cô ấy chỉ đến chậm một chút nữa thôi, có lẽ Cẩm An đã bỏ mạng nơi này.

Đồng Hỷ giải quyết xong chuyện của Bích Liên liền muốn đi tìm Cẩm An để đưa cô về căn nhà mới của mình mà Đồng Khôi đã tặng cho, nhưng cô gọi điện thế nào Cẩm An cũng không nghe máy. Cô nghĩ điện thoại của Cẩm An hết pin hoặc cô ấy đang ở nhà, Đồng Hỷ liền về nhà tìm Cẩm An nhưng cũng không thấy. Cô chợt nhớ ra Cẩm An hôm nay về nhà chính nên tìm đến nhà chính của Cẩm An.

Lúc tới nơi thì nghe quản gia của em ấy nói đã gọi Cẩm An từ lâu nhưng mãi chưa thấy về, Đồng Hỷ liền biết Cẩm An xảy ra chuyện, cô lại tiếp tục gọi điện nhưng vẫn không được, cô chợt nhớ ra mình từng gắn định vị ở trên điện thoại của Cẩm An, Đồng Hỷ mở lên thì thấy Cẩm An hiện đang ở một nơi khá xa chỗ đó, xung quanh chỉ toàn là rừng và núi. Đồng Hỷ liền biết Cẩm An đang gặp nguy hiểm, cô lập tức phóng bạt xe đi theo định vị, lúc mò tới nơi thì Đồng Hỷ thấy tên đàn ông kia đang định đâm dao vào lưng Cẩm An, cô liền lao đến rồi đạp cho ông ta ngã.

Đồng Hỷ vỗ lưng âu yếm: “Không sao, không sao rồi”.

Cẩm An siết chặt người Đồng Hỷ hơn, tên đàn ông kia thấy Đồng Hỷ xuất hiện, ông ta liền cầm con dao lao về phía Cẩm An, Đồng Hỷ ôm Cẩm An tránh sang một bên, con dao cứa qua cánh tay của cô, máu ứa ra ướt đẫm chiếc áo phông trắng. Đúng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, tên đàn ông thấy vậy liền vứt con dao lại rồi bỏ chạy. Nhưng mới ra tới cửa thì ông ta đã giơ hai cánh tay lên và đi giật lùi, sau đó bốn hướng xung quanh đều là cảnh sát bao vây đang dần dần đi vào, họng súng đen ngòm tất cả đều chĩa vào người đàn ông, cuối cùng ông ta bị bắt lại.

Trước khi cảnh sát đưa người đàn ông đi, Đồng Hỷ mở miệng nhấn mạnh: “ Dạ Huynh Đoàn, nếu ông còn dám đụng vào Cẩm An một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến ông hối hận vì đã gặp phải tôi”.

Người đàn ông tên Dạ Huynh Đoàn không nói gì, chỉ đưa mắt cảnh cáo nhìn Cẩm An rồi bị công an dẫn đi.

Cẩm An nghe Đồng Hỷ nhắc tới ba từ Dạ Huynh Đoàn, cô liền tức giận. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là ông ta. Ba mẹ nuôi của cô là người gia thế, bố là doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh ô tô. Mẹ là kinh doanh - CEO của tập đoàn hàng hiệu xa xỉ và các thương hiệu thời trang nổi tiếng, Cẩm An từng nghe nói đối thủ nặng ký của họ là một người đàn ông tên Dạ Huynh Đoàn, ông ta luôn chơi trò xấu để cạnh tranh. Chỉ là cô nghe tên chứ không biết mặt, bây giờ lại gặp ông ta trong hoàn cảnh này. Nghe nói ông ta có một đứa cháu và ông ta rất chiều cháu mình, cháu của ông ta chẳng phải là Dạ Ly đó sao. Quả nhiên, cô đoán không sai, chuyện này có liên quan đến Dạ Ly.

Hot

Comments

Lục Thần 🦨

Lục Thần 🦨

Ba mẹ nuôi giàu quá😳

2024-01-12

0

Lục Thần 🦨

Lục Thần 🦨

Ông ta là ai??? là ai???/Cry/

2024-01-12

0

🤍

🤍

Ù ui thì ra là ông

2023-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play